CHƯƠNG 1
.
“Từ thanh, dậy dậy, dậy mau trả lời câu hỏi đi thầy kêu mày kìa”
Cảm giác như có những cú huých liên tục không mạnh cũng không nhẹ, nhưng lại rất dai dẳng, liên tục chạm vào phần sườn bụng mình, dự cảm một chuyện gì đấy đang đến chen ngang vào giấc ngủ chập chờn của mình, cô nàng chẳng hối hả mà bừng tỉnh dậy “gì..?”
“Từ thanh, trình bày cho tôi câu đáp án em đã nộp cho phần đề án hôm qua tôi giao cả lớp đi. ” Đó là một bài toán không khó, cấu trúc đơn giản đằng khác, nhưng vô lý, cả lớp chưa từng thấy dạng toán ấy bao giờ nhưng câu hứa của thầy dành điểm 10 cho bất kì một sinh viên nào tìm được lời đáp khiến ai nấy đều cặm cụi.
“Thưa thầy, Toán lôi cuốn ở chỗ kì bí, khiến người ta mày mò nhưng từ đề bài này ngay từ đầu vốn đã là ngõ cụt. Nếu miễn cưỡng giải quyết, sẽ chỉ càng thêm rối ren và rắc rối. Nhìn vào sự đối lập giữa hai vế, rõ khi chuyển vế sang nhau đã là biến mất, tự nhiên như định luật tồn tại. Có những việc ở đời này vốn dĩ không cần lý do, ta không thể hiểu nổi lý do, không nên cưỡng ép và tương tự, cũng không có một lời giải nào cho bài toán này hết”.
Từ thanh lúc nào cũng vậy, lạnh lùng nhưng đó cũng là thiếu nữ có trọn vẹn trong mình tất cả những phẩm chất mà bất kỳ một thiếu nữ, dù ở độ tuổi nào, dù là lúc này, nhìn về mình ở tương lai hay quá khứ, cũng đều mong muốn. Sở hữu một gia tài hơn 10 con số do bố mẹ để lại, thông minh và thông thạo gần như đến tất cả mọi các hoạt động mà một con người có thể tưởng tượng đến, am hiểu thiên văn, nghệ thuật, sành sỏi công nghệ điện đèn đến cả ca múa vẽ tranh, thế khác nào tiêu chuẩn “cầm đồ thi họa” ở thời cổ đại. Quan trọng hơn, đó còn là một cô gái xinh đẹp, mà không những đẹp, phải gọi là rất đẹp. Vẻ đẹp không quá sắc sảo, nhưng lại “đậm đà”, cho người nhìn một cảm giác thuỳ mị và thu hút vô cùng, cảm như mình nhìn băng nhưng không buốt như băng, mình nhìn nước nhưng phẳng lặng, yên ả, nhìn cánh đồng cỏ nhưng sẽ có phảng phất gió, dịu nhẹ nhưng lôi cuốn, gì chặt lấy lòng người và càng nhìn sẽ chỉ càng bị hút sâu hơn nữa vào. Nhưng trên tất cả, chưa có bất kỳ ai thấy được một biểu cảm nào khác của cô.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
“Đống An, ta và chàng, đến đây.. được rồi. Chúng ta đừng bước thêm nữa, chàng cũng đừng bước thêm nữa… Càng lên cao, càng xa, sẽ càng lạnh đó..” nhìn xuống người mình đang ôm vào lòng, nàng khó khăn đứt từng hơi quãng mình nói tiếp “ta mong chàng mãi sống hạnh phúc.. mạnh khoẻ đời đời, nhưng hãy nhớ, dù ở bất kì đâu, bất kỳ lúc nào, ta cũng sẽ không bao giờ.. tha thứ cho chàng đâu…”. Đống An, đó là tên gọi, tên của y nhưng đó cũng là điều ngoài nàng ra chắc có lẽ chẳng ai khác dám gọi, vì đó là vị vua cao quý đang quỳ trên bậc cao đầu mà hàng ngàn người phải quỳ lạy. Cả một không gian tang thương bao trùm lấy khán điện, u sầu và thê thiết, xa xa lắm nghe chỉ còn tiếng rì ào của bụi cây, tiếng chim bỗng dưng réo lên như đến lúc hợp đàn và rõ hơn nữa là tiếng khóc kêu gào của vị vua trẻ, những người ở đấy, ai cũng đau lòng mà dõi theo.
Đau đớn ôm cái thân xác chịu 60 vết Tiêu hùng cùng 30 roi Trấn áp đáng thương ấy vào lòng, nước mắt ngỡ như đã là thứ cuối cùng nàng có được, tuyệt vọng rơi từng giọt hoa lê như cắt từng khúc ruột thốt ra từng chữ một “Tử Khiết, ép buộc ta đến bước đường này chính là chàng, cướp tất cả mọi thứ của ta chung ra cũng là chàng, cuộc đời ta kiếp này khổ sở, coi như đã trả xong món nợ cho chàng, chúng ta, từ nay vĩnh viễn về sau, đừng gặp lại nhau nữa…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro