Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cam Ngọt nói với tôi

Vào một buổi tối của hai tuần trước, tôi buồn khủng khiếp, mắt mũi cay xè, cổ họng thì như ăn phải thứ gì đó rồi bị mắc nghẹn lại, như thể không thở nổi nữa, nhưng tôi chẳng còn khóc được dù chỉ là một chút.

Lúc đấy đồng thời bụng dưới tôi cũng đau dữ dội, người cũng có chút run lên vì cơn đau đáng ghét, là bà dì hàng tháng thật biết cách chọn ngày đến thăm, thảm hại quá đi mà.

Khoảng thời gian sau tôi dần lấy lại bình tĩnh, tôi hay gọi điện tám chuyện với người bạn tạm gọi là Cam Ngọt, một hôm nọ trong lúc đầu tôi đang suy nghĩ như một mớ bồng bông, tôi vu vơ hỏi Cam Ngọt:

- Cậu có bao giờ ở một giây phút nào đó cảm thấy đột nhiên bản thân tỉnh ngộ không?

...

- Giống như giây trước trong mắt rõ ràng còn có cả trăm lớp filter, giây sau tất cả các lớp filter đó liền biến mất hoàn toàn luôn ấy.

- Là cái kiểu... ừm, bỗng dưng mắt sáng như đèn pha á.

Cam Ngọt trả lời tôi:

- Như đèn pha thì chắc là mèo đi trong đêm ấy hả?

Đầu dây bên kia cười khúc khích. Tôi có thể nghe được điệu cười có phần cợt nhả của người bạn không nỡ ghét này, sau đó cậu ấy lại nói tiếp.

- Giây phút tỉnh ngộ à? Mình nghĩa là chưa, nhưng chị mình thì chắc là có rồi đấy, để nghĩ xem nào, có lẽ chính là lúc chồng cũ của bà ấy quên không đón con đấy. Trước đó ông ấy ngoại tình, chị mình tha thứ chắc trên năm lần rồi, đó là chưa kể mấy vụ chưa biết sau này nữa nhá. Ổng nói dối rành rành ra, chị mình nhìn qua cũng hiểu là có vấn đề mà, nhưng mà sau đó chị mình chấp nhận tha thứ.

Tôi nghe được Cam Ngọt bắt đầu thở dài, dường như hơi thở mang theo chút nặng nề, cậu ấy lại nói tiếp:

- Cái lùm miáaaa, nói đến đây lại muốn chửi tục, nhưng mà cậu biết cái gì gọi là giọt nước tràn ly không? Chính là ngày hôm đấy ông ấy quên đón con, thế là sau hôm đó chị mình viết đơn ly hôn luôn, bả ra đi rất dứt khoát, thật ra người ngoài cuộc nhìn vào sẽ chẳng thấy việc gì mà phải làm quá lên như vậy cả.

- Nhưng chắc cậu hiểu mà, haizzzz, bà chị mình chắc bả cũng đã phải ôm rất nhiều thất vọng rồi nên lúc đó mới thản nhiên rời đi đến thế.

- Mình đoán rằng con cái chính là giới hạn cuối cùng của chị mình, cái kiểu giọt nước tràn ly đấy. Có lẽ trước đỏ bả tha thứ cho ông kia cũng chỉ là đang còn cảm thấy kỳ vọng người ta sẽ thay đổi, nhưng sau hôm đó thì tự dưng bả như tỉnh ra ấy, cái cảm giác mà cậu nói đấy, chính là giây sau liền tỉnh ngộ. Mình nghĩ lúc đó trong lòng bả cũng sụp đổ dữ lắm. Bả không thể hiện ra nhiều đâu, nhưng mà chị em với bả từ bé sao mà mình lại không rõ cho được.

Sau khi chúng tôi tám chuyện đến cảm thấy thỏa mãn cho nhu cầu được chia sẻ, chúng tôi cúp máy và chúc nhau ngủ ngon, lúc đấy trời cũng gần sáng, phải rồi, là như thế đó, bạn không nghe lầm đâu, chúng tôi thường nói chuyện đến khi trời gần sáng, đến khi bản thân cảm thấy cơ thể đã thấm mệt, tôi mới thực sự nhắm mắt.

Vì sao à? Vì cả tháng gần đây tôi chẳng dám chợp mắt những khi bản thân đang còn sức để nghĩ ngợi lung tung, nếu không làm như thế tôi sẽ cảm giác bản thân đang đưa tất thẩy những thứ tiêu cực vào giấc ngủ vậy.

Thật sự là sẽ gặp ác mộng đấy, và điều đó thật sự chẳng nên chút nào. Nhỉ?

Nhưng có lẽ hôm nay hơi khác mọi khi, tôi chằng thấy mệt sau khi cúp máy tạm biệt Cam Ngọt, chỉ đơn giản là để cho cậu ấy đi ngủ, hôm nay tôi thấy mặt trời ló dạng, giống như là được bừng tỉnh trong một khoảng thời gian chẳng thấy được gì ngoài bóng tối, tôi không còn cảm giác mệt, hoặc cũng nhất thời quên mất luôn cảm giác mệt.

Có lẽ chị của Cam Ngọt cũng từng giống như tôi, mỗi lần tha thứ đều là mỗi lần nghi ngờ bản thân, lại tự chính mình lừa gạt chính mình, dây dưa níu kéo cả một quãng thời gian dài, cũng ôm rất nhiều thất vọng mà cố gắng bước đi, rồi đến một ngày khi thấy Mặt Trời trong lòng mình ló dạng, sau đấy bản thân bừng tỉnh, phút giây đó dường như chỉ trong chớp nhoáng nhưng một khi đã nhìn rõ mọi thứ rồi người ta sẽ mạnh mẽ rời đi, tuyệt nhiên không còn ngoảnh lại bao giờ nữa.

Trời lại sáng rồi, hôm nay tôi có thể ngủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro