Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi


Từng lớp đất như những con sóng dữ dội tát thẳng vào mặt của thiếu niên nhỏ bé, ồn ào và lặng lẽ như thể sợ thiếu niên ấy cảm thấy lạnh lẽo mà đắp một chiếc chăn, dùng chính sức nặng của nó bao bọc cơ thể thiếu niên. Tiếng xẻng đào rồi hất đất như một khúc ca an nghỉ, lặp đi lặp lại  đến khi thi thể bị mặt đất vùi lắp. Và mãi cho đến khi nơi ấy trở thành một gò đất dị thường. Như thoả mãn được mong muốn, gã trai thu gom vật dụng rồi biến mất như chưa từng có gì ở đó.

Dưới ánh trăng nhạt nhoà, nơi đây sương khói mờ nhân ảnh, đâu đó vẫn lấp ló bóng dáng mờ nhạt hướng theo con đường gã đi như khao khát đến vô vọng, càng khao khát lại càng xa, không thể còn lần nào gặp gỡ.

Đượm buồn, bóng ma chỉ có thể lơ lững ngay tại nơi nó nằm nghẹn ngào giương mắt nhìn người nó thương một hai bước ra khỏi cuộc đời nó. 

Giữa đồi núi hoang vu, từ dưới sâu nơi lòng đất bụi bẩn có một thi thể trần trụi như muốn hoà cùng với thiên nhiên mà đầy rẫy sâu bọ. Giòi bọ lúc nhúc gặm nhấm phần thức ăn được ban tặng, còn thiên nhiên thì vui vẻ vì có thêm chất dinh dưỡng. Chúng sẽ ăn hết những phần còn lại và tiếp tục vòng đời bằng việc đẻ trứng, hoàn thành sứ mệnh của chúng rồi chết đi một cách thanh thản. Còn cái xác thịt rã rời mà chúng ăn thì chỉ có một kết cục là nằm lại tại đó, hiện giờ đối với thiếu niên việc biến thành con ruồi cũng chỉ là mơ ước. 

Nó đang lẽ phải trở thành một ngôi sao, nó đáng lẽ phải toả sáng trên bầu trời. Nhưng chỉ vì nghe theo con tim mà nó giờ đây trở thành một đống phân bón.  

" Michael." - Nó gào rú. 

" Michael Kaiser." - Nó phản kháng. 

" Anh yêu." - Nó thối rữa.

Dấu vết cuối cùng mà ba mẹ của chàng trai tìm được là phong thư cùng với dòng chữ  con của họ sẽ ổn. Dấu vết cuối cùng mà cảnh sát tìm được là trong một căn nhà nhỏ ở Berlin- một số đồ dùng quần áo có dấu vân tay của nó. Dấu vết cuối cùng của nó mà gã tìm được là trong lòng đất. Dấu vết cuối cùng mà nó tìm được là bóng tối.

Khi chết nó tự hỏi rằng liệu ba mẹ nó có khóc? Liệu rằng cảnh sát sẽ thêm những ưu phiền? Liệu rằng thế giới này có bớt đi một đứa vô dụng không? Liệu rằng người nó yêu có hối hận? 

Câu trả lời đã được định rõ là có. Nhưng liệu sẽ có biến số nào đến và ban cho nó một kết cục khác? Một kết cục mà nó hằng ao ước? 

Ước mơ không phải là điều xấu nhưng nếu những mơ mộng ấy không thành hiện thực mà ta vẫn cố bám víu vào và hi vọng thì liệu đó có phải là việc tốt? Hiện thực lúc nào cũng rất tàn khóc, vượt qua được sự tàn khóc đó hay không là do suy nghĩ của mỗi người. 

Việc nó chết cũng chỉ là sự thất bại của chính bản thân nó khi mù quáng tin vào những lời đường mật và để bị lừa mà thôi. Suy cho cùng chính nó đã chọn con đường này, có hối hận thì cũng chỉ có thể làm đến vậy.

Thời gian sẽ khiến cho những câu truyện dần mờ nhạt và cũng chỉ có người kể chuyện còn nhớ mãi. Chuyện tình giữa hai chàng trai non nớt giờ thì cũng chỉ là một ngôi mộ, người chết nhanh chóng, người chết vật vã. 

Đời tôi là thế. Sinh ra, yêu rồi chết đi. Không nhanh không chậm kết thúc ở tuổi đôi mươi. 

Đời hắn có vẻ dài hơn. Sinh ra, yêu rồi vật vã trong ảo giác. Đủ chậm, đủ lâu để lăn lộn trong đau đớn. 

Tôi sẽ là một đoá hoa, đoá hoa chờ ong đến hút mật rồi lại nhanh chóng lụi tàn. 

Hắn sẽ là con ong, hút mật rồi lại nhanh chóng rời đi về bên ong chúa. 

Số phận của tôi và gã đã được định sẵn là không thể đến với nhau. Số phận này không thể bị thay đổi dù bạn có quan trọng tới đâu thì cũng sẽ chết dưới tay mà số phận đã định đoạt trước cho bạn. Đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi phải đau khổ cũng như là lần cuối cùng tôi quay về quá khứ. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #isagi