Chương 4
Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký vào sáng hôm sau, Tiêu Chiến có được 35% cổ đông công ty chính thức là cổ đông lớn nhất Vương thị
Tối hôm đó vẫn như thường lệ bọn họ quấn quýt cùng nhau trên chiếc giường lớn
Làm xong Tiêu Chiến ngồi trên bụng Vương Nhất Bác vẻ mặt đắc ý
' Đã đến lúc rồi Vương tổng '
Giọng điệu này thật khác với mọi khi nhưng cũng khiến cho Vương Nhất Bác hứng thú
' Em muốn làm gì đây ? '
' Giết ngài đấy '
Tiêu Chiến lấy từ đâu ra một con dao găm, ánh mắt kiên định nhìn Vương Nhất Bác
' Năm xưa ba của ngài đã giết chết ba mẹ tôi còn thêu trụi cả căn biệt phủ với biết bao nhiêu người hầu kẻ hạ. Thậm chí chính tôi cũng xém mất mạng nhưng ông trời có mắt không để tôi chết dễ dàng như thế. Vị trí hôm nay ngài ngồi chính là dùng mồ hôi nước mắt và cả máu của gia đình tôi đổi lấy đấy '
' Tôi... Tôi... '
' Tôi đã phải khổ sở như thế nào mới có tồn tại đến ngày hôm nay, tôi phải giết ngài để lót xác cho ba mẹ tôi '
' Vậy những việc em làm... '
' Cũng chỉ muốn chơi đùa thôi, do anh ngu ngốc mới tin đó là chân thành. Cũng phải cảm ơn số cổ phần kia của anh từ bây giờ ba mẹ nuôi của tôi không phải vất vả nữa rồi '
' Tiêu Chiến... Em không yêu tôi sao ? '
' Yêu ? Haha... Thật ngu ngốc khi đến bây giờ anh vẫn tin nó là thật haha... '
' Em vì trả thù mà không từ thủ đoạn thậm chí là dùng cả thân thể của mình, đến lúc mọi việc kết thúc em sẽ hạnh phúc chứ? '
' Hạnh phúc hay không cũng không còn liên quan đến anh nữa '
' Nếu giết tôi có thể làm em hạnh phúc thì em cứ ra tay đi, tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho em cho dù là phải dùng mạng tôi đổi lấy '
' Nếu anh đã nói như vậy... '
' Ngay từ đầu tôi đã biết tất cả... Chỉ là không đành lòng nói ra thôi '
Mũi dao hướng xuống lại có chút chần chừ không dám ra tay
Ngay từ lần đầu gặp mặt đã phải lòng nhau
Tiêu Chiến đương nhiên là có tình cảm với Vương Nhất Bác nhưng nỗi hận thù quá lớn nó che đậy đi cái tình yêu ấy
Giờ đây đứng giây phút định đoạt mạng sống của đối phương Tiêu Chiến thật tâm không muốn xuống tay
Ân đền oán trả, có thù tất báo
Nhưng kẻ gây nghiệp là ông ta, Vương Nhất Bác thì có làm gì sai đâu chứ
Năm ấy Vương Nhất Bác cũng chỉ là đứa trẻ con, bây giờ hắn ta yêu anh trao cho anh tất cả những thứ mà anh muốn
Hắn ta như ánh sáng sưởi ấm cả trái tim lạnh lẽo của anh
Đến cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay. Tiêu Chiến bước xuống giường mặc lại quần áo rồi rời đi
Vương Nhất Bác cứ nằm yên ở đấy không làm gì cả, cho dù muốn níu kéo cũng khá có tư cách níu kéo
Rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác nhận được thông tin là ông Vương bị giết
Cái chết quá nhẹ nhàng cho kẻ tội đồ đáng nguyền rủa. Tiêu Chiến thì mất tích
Ông Vương chết đi Vương Nhất Bác một giọt nước mắt cũng không rơi xuống
Hắn không vui vẻ cũng không đau buồn, tâm cứ như mặt sông vắng không một gợn sóng
Người ra đi mang theo cả trái tim của một người
.
.
.
Mùa đông tuyết rơi ngập trời
Bóng dáng của một kẻ cô độc sải bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng
Ánh mắt chất chứa bao nhiêu muộn phiền không thể nói thành lời
Thời gian trôi thật nhanh...
Mới ngày nào còn nắm tay hò hẹn nay chỉ còn lẻ một bóng một người
' Vương Nhất Bác ! '
Hắn quay đầu nhìn lại...
Là hình dáng của thân thuộc với nụ cười xua tan bao u phiên
' Đã lâu không gặp '
' Đã lâu không gặp '
Đã lâu không gặp có nghĩa là Yêu nhau một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro