Chương 2
Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là 9 giờ, Vương Nhất Bác đã rời đi từ lâu
Cơn đau nơi hạ thân như kéo Tiêu Chiến về thực tại
Đêm hôm qua...
Lần đầu tiên...
Với một người con trai...
Còn nữa 15 vạn tệ !!
Tiêu Chiến bật dậy thì thấy tờ ngân phiếu với giá trị 15 vạn tệ được đặt trên chiếc bàn đầu giường
' Thật sự là 15 vạn '
Tiêu Chiến không giấu nổi sự vui mừng, anh nén lại cơn đau đi tắm rửa
Bệnh viện thành phố Bắc Kinh
' Mẹ.. Con đã kiếm đủ tiền cho mẹ phẫu thuật rồi '
' Tiền ở đâu ra ? '
' Là tiền con kiếm được '
' A Chiến... Ba không muốn con vì chuyện này mà làm điều gì đó để rồi phải hối hận '
' Ba mẹ ... Hai người yên tâm, con không làm gì sai trái cả '
' A Chiến... Nói thật cho mẹ biết số tiền đó ở đâu ra '
Giọng bà Niệu mẹ của Tiêu Chiến thều thào nói
' Số tiền đó hoàn toàn trong sạch, là do con dùng sức kiếm ra '
' Ba luôn tin tưởng con mà '
Ông Tiêu Hiền vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến vài cái
' Vâng ạ '
2 tháng sau bà Niệu dần hồi phục, Tiêu Chiến ngày ngày đi kiếm việc làm
Chỉ khổ nổi người ta vừa nhìn vẻ ngoài mảnh khảnh của Tiêu Chiến đã liền từ chối
Hôm nay lại là một ngày đi tìm việc làm, sau bao nhiêu ngày đi tìm việc bên ngoài Tiêu Chiến quyết định tìm việc ở công ty
' Tiểu Vương tổng... Đây là hồ sơ của mấy người đến phỏng vấn hôm nay ạ '
Vương Nhất Bác lật mấy tập hồ sơ, vẻ mặt hiện lên ý cười khi lật trúng tập hồ sơ đề tên Tiêu Chiến
' Hôm nay tôi sẽ đích thân phỏng vấn '
' Dạ vâng '
' Đến 8 giờ 30 cô gọi tên từng người ai không có mặt trực tiếp bị loại '
' Tôi đã rõ '
.
.
.
' Tiêu Chiến đến lượt cậu rồi'
' Tôi đây '
' Mau vào trong đi '
' Tôi nghe đồn chủ tịch công ty này vừa già vừa khó tính '
' Chắc là mấy ông chú bụng bia ấy mà '
' Tôi lại nghe là một cậu trai trẻ vô cùng đẹp trai '
Tiêu Chiến bước vào phòng chủ tịch đóng cửa lại bỏ ngoài kia mấy lời bàn tán
' Xin... Xin chào ... '
' Còn nhớ tôi không? '
' Vương Nhất Bác... '
' Lần tôi bảo phải gọi là Vương tổng kia mà '
' Tôi... Tôi xin lỗi '
' Cậu được nhận rồi '
' Nhưng ngài vẫn chưa phỏng vấn tôi mà '
' Không cần ! Cậu làm trợ lý riêng cho tôi '
' Nhưng tôi không ứng cử vị trí trợ lý '
' Được thì làm không được thì về đi '
' Tôi làm '
' Ngày mai trước 7 giờ cậu phải có mặt ở đây và làm những việc cần làm trước khi tôi đến'
' Này anh không vô lý sao ? Anh còn chưa đến đã yêu cầu tôi nhiều như vậy '
' Đây là việc của một trợ lý riêng nên làm '
' Được rồi... '
' Đừng tỏ vẻ không phục bằng không chuyện cậu dùng cơ thể của cậu đổi lấy tiền sẽ được cả nước biết đấy '
' Thuận mua vừa bán, anh đây chính là muốn uy hiếp tôi ? '
' 15 vạn tệ không phải là con số nhỏ, chỉ một đêm đã có thể kiếm được nhiều tiền như thế mà gọi là thuận mua vừa bán à ? '
' Là anh đồng ý bỏ tiền ra nếu không làm sao tôi lấy được '
' Tôi chỉ nói vậy thôi, đừng để ngày đầu nhận việc đã để lại ấn tượng xấu '
' Tôi về '
' Tự nhiên... Thư ký Lý tiễn người '
' Tôi tự đi được '
Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài, vẻ mặt không mấy vui vẻ liền bị mấy người kia to nhỏ nói anh trượt phỏng vấn rồi
Tiêu Chiến quay lại nhìn mấy người kia một lướt bọn họ như bị cấp trên nhìn thấy khi đang nói chuyện riêng liền lập tức im lặng
Ngày hôm sau mặt trời chưa lên Tiêu Chiến đã vội vàng thức dậy chuẩn bị đi làm
' Sao dậy sớm thế ? '
' Mẹ... Con gặp phải một ông sếp khó tính nên phải dậy sớm đi làm '
' Già lắm sao ? '
' Ai cơ ? '
' Ông sếp khó tính của con '
' Còn trẻ lắm mẹ, chắc hơn con 2 3 tuổi gì đó '
' Còn trẻ mà khó khăn như thế sau này già rồi không biết ai chịu cho được '
' Thì vợ anh ta chịu thôi mẹ '
' Ăn sáng đi rồi hãy đi làm, ba con nấu bữa sáng xong rồi đó '
' Chắc không kịp đâu mẹ '
' Sao lại không? Ăn bên ngoài không đảm bảo được '
' Đi đường đã hơn nửa tiếng rồi, 6 giờ 30 con phải có mặt'
' Ăn sáng 5 10 phút có gì không được, chỉ có hơn 5 giờ rưỡi '
' Con ăn là được chứ gì ? Mẹ cứ nói mãi '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro