Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tớ thích cậu và cậu thích cậu ấy

Tớ thích cậu dường như ai cũng biết chỉ có cậu không biết. Cậu thích cậu ấy, tớ biết nhưng cậu ấy không biết. Cậu nói tớ nên làm gì!?
Tớ và cậu.
Tớ vốn là đứa rất tự ti về chính mình.  Sống rất khép kín. Chính cậu đó, cái người đã xâm nhập bất hợp pháp vào thế giới riêng của tớ. Rồi để lại luôn hình bóng của cậu trong đó. Còn bản chính thì lại bỏ đi mất. Cậu nói tớ nên làm gì!?
Tớ thích cậu. Tớ vẫn luôn nhớ lần đầu tớ gặp cậu là khi tớ nghe đám bạn nói xấu tớ. Tớ buồn lắm. Dù có tỏ ra mình mạnh mẽ đến đâu, thì tớ vẫn là một đứa con gái yếu đuối. Lúc đó. Chính cậu đã bước đến trước mặt tớ, bẹo má tớ, còn nói " Ú,  bà rất dễ thương mà." Chính lúc đó trong đầu tớ không lúc nào là không có hình bóng cậu.  Mà trong mắt cậu thì tớ có là gì!?
Tớ thích cậu.  Tớ cố gắng để được gần cậu.  Được ngồi cùng bàn với cậu tớ vui lắm, còn tưởng rằng với khoảng cách ấy giữa tớ và cậu sẽ có một cái kết HE. Nhưng mà  tớ đã sai. Sai thật nhiều. Lực hấp dẫn giữa tớ và cậu thì tỉ lệ thuận với sự nhỏ bé của chúng ta. Mà lại nghịch với khoảng cách. Đều bất lực nhất là khi tớ nhận ra rằng, vì mình ở quá gần rồi, quá thân quen nên cậu đối với tớ hoàn toàn khônày. Cậu nói tớ nên làm sao đây!?
Tớ thích cậu.  Lúc nào cũng lê la trên trang cá nhân của cậu. Lúc nào cũng theo dõi cậu, luôn là người đầu tiên like các post của cậu. Luôn bắt chuyện mỗi khi cậu onl. Luôn gắn thẻ cậu bất kỳ dòng tâm trạng nào tớ đăng. Hạnh phúc, khi thấy cậu like hay commets một tus nào đó mà tớ đăng, hay thậm chí là tớ được gắn thẻ. Còn cậu thì vẫn luôn như vậy. Xếp tớ vào danh sách bạn bè. Còn tớ thì luôn thêm cậu vào đặc biệt. Cậu biết không!?
Tớ thích cậu. Cuối tuần nghe bạn bè rủ nhau đi chơi. Các cặp hẹn hò. Tớ cũng cũng muốn rủ cậu đi chơi như vậy. Mà không sao dám mở lời. Nhưng chỉ cần thấy cậu check in ở đâu là tớ ngay lập tức phóng xe ra đấy để tạo sự tình cờ trong chốc lát rồi từ từ ngắm cậu từ xa. Chỉ như vây thôi. Cậu đâu biết!?
Tớ thích cậu. Tớ luôn tỏ ra mình không hiểu, không biết gì để hỏi cậu,  để được cậu chỉ bài. Luôn trộm nhìn cậu trong lớp.  Đôi khi cậu nhìn lại mỉm cười làm tớ vội quay đi. Có đôi khi nhận việc trực nhật thay người khác để được trực nhật cùng cậu.  Có đôi khi bắt chước cậu nhiều thứ. Có đôi khi lén chụp ảnh cậu rồi lưu vào trong điện thoại, xem như là báu vật. Và có đôi khi tớ nói bóng nói gió với cậu. Chỉ mong cậu có thể hiểu được tấm lòng tớ.  Nhưng cậu có biết đâu!?
Tớ thích cậu. Trong giờ kiểm tra. Tớ làm xong bài luôn muốn cùng cậu so đáp án. Không biết làm thì muốn được cậu chỉ bài. Nhưng tớ cứ muốn, luôn thất vọng, rồi cứ ngốc nghếch chờ để rồi thất vọng. Nhưng tớ vẫn không bỏ cuộc. Cậu có biết!?
Tớ thích cậu. Có lẽ. Vì tớ thích cậu cho nên tớ cũng vẫn luôn ảo tưởng rằng cậu cũng thích tớ. Cứ ảo tưởng vị trí của tớ trong tim cậu.  Cứ nuôi dưỡng hi vọng      rằng cậu vẫn luôn thích tớ. Chỉ tại cậu cũng giống  tớ nhút nhát không dám bày tỏ mà thôi.  Cho nên tớ phải là người chủ động đúng không!?
Tớ vẫn luôn tự mình đa tình như thế.  Cho đến khi một cơn sóng lớn đánh chìm tất cả những ảo tưởng của tớ. Cậu ấy... xuất  hiện rồi.
Cậu và cậu ấy.
Cậu thích cậu ấy. Cậu vẫn luôn lạnh nhạt với mọi người kể cả tớ.  Thế nhưng cậu    lại rất quan tâm đến cậu ấy. Luôn mỉm cười với cậu ấy. Luôn giúp đỡ cậu ấy. Luôn thích chọc ghẹo, thả thính làm cậu ấy ngượng. Rồi cũng làm làm thế với tớ   để giải vây. Tớ vẫn luôn biết...
Cậu thích cậy ấy. Cậu chọn chỗ ngồi ngay phía sau cậu ấy. Để dễ dàng nói chuyện với cậu ấy.  Để cậu nghịch tóc      cậu ấy. Để cậu quang minh ngắm cậu ấy mỗi ngày. Cậu luôn nhìn lưng cậu ấy rồi ngây ngô cười hạnh phúc. Tớ vẫn luôn biết...
Cậu thích cậu ấy. Cậu luôn cùng cậu ấy ôn bài. Chỉ bài cậu ấy dù cậu ấy đâu có hỏi.  Luôn ngồi cùng một từ thế giống cậu ấy. Khi làm việc đôi hay nhóm đều làm cùng cậu ấy. Tỏ ra thân mật, mà ai nhìn vào cũng nghĩ cậu và cậu ấy là một cặp. Cậu hay mượn đồ cậu ấy dùng rồi luôn không trả lại, tớ biết cậu cũng có cái đồ đấy. Tớ vẫn luôn biết....
Cậu thích cậu ấy. Lần nào tự tập đi chơi với nhóm cậu đều dõi tìm cậu ấy, đứng cạnh cậu ấy.  Cậu ấy cười cậu cũng cười.  Anh chàng nào đứng cạnh cậu ấy cậu ta ra không vui. Cậu luôn xung phong đi mua đồ,  rồi luôn mua cho cậu ấy đúng thứ mà cậu ấy thích.  Rồi vui vẻ lấy cho mình cái như thế. Tớ biết mà...
Cậu thích cậu ấy.  Cậu luôn gắng thẻ cậu ấy những dòng stt của của mình. Lúc nào cũng like các bài trên wall nhà cậu ấy. Luôn rep các tin trong gr chất của cậu ấy đầu tiên.  Cậu xếp tên cậu ấy ở danh sách thân mật. Tớ vẫn luôn biết...
Tớ, cậu và cậu ấy.
Tớ thích cậu còn cậu thì thích cậu ấy.
Tớ thích cậu, cậu không biết.
Cậu thích cậu ấy, cậu ấy không biết.
Còn tớ vẫn luôn biết...
Cậu trộm nhìn cậu ấy,
Tớ thì trộm nhìn cậu.
Cậu mỉm cười với cậu ấy,
Tớ ngây ngô ngắm cậu cười.
Cậu quan tâm cậu ấy,
Còn tớ quan tâm cậu.
Tớ vẫn luôn biết cậu thích cậu ấy.
Nhưng sao tớ vẫn không thể bảo mình ngừng thích cậu!
Tớ vẫn luôn biết cậu thích cậu ấy.
Luôn biết cậu ấy tốt hơn tớ.
Luôn biết cậu ấy là người cậu thích.
Nhưng sao tớ vẫn không thể bảo mình ngừng nghĩ đến cậu!
Tớ nên làm sao bây giờ!? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: