Chap 10: Cạn lời
Không giới thiệu gì nữa, vào đề luôn nhé!
- Xin chào Phương Anh!
- Ừ.
Tôi chào cái Phương Anh, và nó "ừ" một câu lạnh nhạt. Và đó là câu trả lời của một người kiêu căng, không coi ai ra gì! Chắc nó chỉ coi Khôi ra "gì" thôi! Cái tiếng "ừ" của nó làm tôi phát điên! Nhưng sao mà nói được gì bây giờ? Tính người này người nọ mỗi người khác nhau, mà cái Phương Anh cũng chưa có làm gì quá đáng. Haizzz. Và bây giờ, Phương Anh lại chạy ra ngoài, và vui vẻ lắng nghe những lời bàn tán về tôi. Tôi lặng lẽ đi về phía chỗ ngồi của mình lấy sách ra đọc cho qua hết cái giờ ra chơi không đáng có này đi. Rồi tiếng trống lại rền vang lên. Tiếp tục lại vào tiết học tiếp theo. Đang học, bỗng nhiên cái Thu (đứa ngồi đằng sau tôi), gõ nhẹ vào lưng tôi , thì thầm cúi gằm mặt xuống, nói:
-Này này, Phương Anh gửi cho cậu này ...
Tôi vội vàng cầm lấy để tránh bị thầy giáo phát hiện. Tôi từ từ mở bức thư ra và đọc được một câu:
- Đồ ngu xuẩn! Cậu nên tránh xa cậu ấy ra thì hơn...
Tôi chẳng hiểu gì sất. Sao cậu ta lại nói tôi ngu xuẩn? Vả lại cậu ấy là ai? Thật chẳng liên quan! Tôi nghĩ là cậu ta đùa nên tôi bỏ qua.
Đến chiều, bọn tôi đi chơi bóng rổ, có cả Phương Anh với Khôi cũng chơi. Bọn tôi chơi hăng say lắm! Rồi chơi xong, lau hết mồ hôi, ra tủ đựng đồ lấy cặp chuẩn bị đi về, thì bỗng nhiên Phương Anh từ đằng sau gọi tôi:
- Này Hà.
Tôi giật mình quay ra đằng sau . Hà đang nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ. Hà ôm cổ tôi ra ngoài. Xong rồi nó hỏi và nói một câu làm tôi đứng sững người:
- Hà này, Khôi thích cậu đúng không? Nhưng xin lỗi, tôi sẽ lật ngược lại tình thế để cậu ta thích tôi.
Tôi đứng im như tượng, mặt như người mất hồn. Lúc đó, tôi còn chẳng hề hiểu chuyện gì đã diễn ra lúc nãy. Và tôi bỗng chợt như bừng tỉnh, tôi đã nhớ ra chuyện lúc nãy, và bỗng chợt, vì một lý do mà tôi nghĩ không liên quan đến cuộc nói chuyện lúc nãy làm tôi buồn, lòng đâu thắt lại. Vì sao lại như thế? Chẳng nhẽ Phương Anh thích Khôi? Tôi lại nhớ đến những lời bàn tán của mọi người, và nghĩ ngay ra rằng Phương Anh sẽ là người chiến thắng. Đến khi dự đoán như vậy bỗng nhiên mắt tôi rơm rớm lệ, tôi vội vã vào phòng vệ sinh và suy nghĩ: "Mình khóc vì cái gì chứ? MÌnh khóc về cái gì chứ? Mình khóc về cái gì chứ?"
Đến đây chắc là đã phải tạm biệt mọi người rồi! Mong mọi người sẽ đón đọc chap tiếp theo để biết diễn biến tiếp theo nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro