Xuyên thì có làm sao?
Trong một căn phòng bệnh vip xa hoa, trên chiếc giường bệnh, có một cô gái đang ngủ. Mái tóc cô màu nâu nhạt dài hơn đầu gối, cơ thể với đường cong mĩ miều, khuôn mặt khi ngủ trông cũng thật lạnh nhạt, vầng trán nhẵn bóng, hàng lông mi cong vút, mũi cao thanh tú, môi nhỏ hơi mỏng với màu hồng nhạt hợp mắt.
Bỗng, mi mắt cô hơi rung, cô chớp chớp vài cái rồi mở mắt hoàn toàn, một đôi mắt màu đỏ máu tuyệt đẹp, cô hơi ngơ ngác nhìn căn phòng bệnh trắng toát. Cô là đang ở nơi nào? Không phải hôm qua cô đọc xong cuốn tiểu thuyết lấy trộm được rồi liền đi ngủ sao? Làm sao lại lưu đến nơi này?
Cô chợt thấy đầu ẩn ẩn đau nên lấy tay sờ thử thì thấy đầu cô đang được băng bó. "Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?" - cô nghĩ. Rõ ràng cô đang yên yên ổn ổn ngủ ở trên giường tại sao lại ở nơi đây cùng thương tích? Mà .... tại sao cô lại cảm thấy thân thể có gì đó khác lạ. "Ai?"- cô nhíu mắt cảnh giác, vừa rồi với độ nhanh nhạy của một sát thủ tài ba, cô đã nhìn thấy một cái bóng xoẹt qua với tốc độ cực nhanh.
"Lam Kỳ Sứ, xin chào, tôi là Sứ Kỳ Lam" - cái bóng trắng mờ nhạt bay lơ lửng trước giường cô cất tiếng - "Cô không cần kinh ngạc, tôi là tiền kiếp của thân xác hiện tại cô đang sử dụng, bây giờ tôi cũng đã không còn sống". Hồn ma tên Sứ Kỳ Lam cười khổ, nhìn cô.
"Tôi quả thật tên Lam Kỳ Sứ nhưng làm sao cô biết? Còn có, vì sao tôi có thể nhìn thấy cô?" - Lam Kỳ Sứ cũng không còn ngạc nhiên nữa, kể ra, một kẻ đời sống ở hắc bạch lưỡng đạo đều có chỗ đứng cao như cô thì thấy qua cũng không ít việc lạ.
"Cô không nhớ sao? Tôi chính là nữ phụ trong quyển tiểu thuyết cô vừa đọc" - Hồn ma không nhanh không chậm nói.
"A? Tôi nhớ rồi, vậy nơi đây là trong quyển tiểu thuyết đó sao? Tại sao tôi lại ở đây?" - Lam Kỳ Sứ nhẹ nhàng mở miệng chứ không lãnh khốc như thường ngày vì không hiểu sao cô không nhìn thấy rõ mặt cô ấy nhưng vẫn cảm nhận được một sự bi thương nhàn nhạt.
"Phải. Thực ra, rất xin lỗi vì tôi đã kéo cô vào đây nhưng tôi cầu xin cô, cầu cô bảo vệ cha và anh trai tôi. Tôi kiếp này bất hiếu đã làm hại đến họ. Cô là một cô gái mạnh mẽ, cũng... xin lỗi nhưng cô cũng thiếu thốn tình cảm, anh và cha sẽ cho cô những cảm nhận ấm áp nhất. Xin cô đấy, làm ơn bảo vệ họ giúp tôi" - Hồn ma Sứ Kỳ Lam khẩn khiết cầu xin cô.
Như vậy, cô chính là xuyên không rồi!?? Không sao, dù sao thế giới kia cũng không có gì ràng buộc cô, còn về việc xuyên vào nữ phụ? Cô rất hài lòng, nữ phụ hiền lành đối với cô thế nào cũng tốt hơn nữ chính độc ác. Và như Sứ Kỳ Lam nói, cô - Lam Kỳ Sứ quả thật kiếp trước là cô nhi, cô rất khao khát được yêu thương, nếu như có người thật lòng đối đãi, cô còn ngại gì mà không nhận? - "Sứ Kỳ Lam, không cần xin lỗi, việc này chính là tôi phải cảm ơn cô, cảm ơn cô cho tôi biết đến tình cảm gia đình. Yên tâm đi đi, tôi giúp cô bảo vệ những người cô yêu thương" - Lam Kỳ Sứ mỉm cười, nói với Sứ Kỳ Lam.
"Được, cảm ơn, tất cả nhờ vào cô. Còn có, chắc cô cũng cần đoạn ký ức này." - Sứ Kỳ Lam nở nụ cười mãn nguyện, vẫy tay với Lam Kỳ Sứ rồi tan biến đi mất, cuối cùng cũng không quên việc quan trọng là phải truyền lại ký ức cho cô.
Lam Kỳ Sứ à không, bây giờ cô chính là Sứ Kỳ Lam, nữ phụ số một của quyển tiểu thuyết này. Sau khi nhận xong kí ức, cô dù đã đọc truyện nhưng vẫn thấy xót thương cho Sứ Kỳ Lam tiền kiếp và việc cô muốn làm nhất bây giờ chính là nhìn xem nhan sắc của 'mình' như thế nào.
Cô xuống giường, bước vào nhà vệ sinh và khi nhìn vào gương cô liền khẽ "Ô" một tiếng. Nữ phụ này cũng quá xinh đẹp đi. Như vậy tuyệt lắm, chỉ là cô không thích màu cùng kiểu tóc này lắm, sau khi xuất viện nên thay đổi.
'Cạch' - cô nghe âm thanh cửa mở.
Cũng cùng lúc đó hai tiếng nói vang lên "Con/ em gái!".
Cô vội rảo bước ra ngoài thì nhìn thấy hai nam nhân, một trung niên và một vẫn còn trẻ. Cả hai đều có nét giống nhau và đều rất điển trai mặc dù tuổi tác nam nhân thứ nhất đã không còn nhỏ. Theo trí nhớ của Sứ Kỳ Lam truyền đến thì đây chính là lão cha và anh trai - gia đình hiện tại của cô.
"Cha, anh, tiểu Lam ở đây" - Cô tươi cười, dùng cách xưng hô mà Sứ Kỳ Lam lúc trước hay dùng đối với cha và anh 'cô'.
"Tiểu Lam" Anh trai cô - Sứ Kỳ Huyết vội bước đến đỡ cô trở về giường, mặc dù cái giường này không cao nhưng Sứ Kỳ Huyết vẫn bế cô lên, điều này dù cô cảm thấy không cần thiết nhưng vẫn rất ấm lòng.
Lão cha cô cũng không kém, ông lật đật đi theo sau, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, chộp ngay lấy con dao với ánh mắt kiên định làm cô cảm thấy kỳ quái. Ông nheo mắt, với tay chuẩn xác cầm lấy... trái táo. Hì hục suốt 10 phút rốt cuộc ông cũng đưa được cho cô một trái táo bị cắt phạm ở rất nhiều chỗ, có nơi thì lại còn sót lại vài miếng vỏ nhỏ.
Cô nhìn trái táo mà dỡ khóc dỡ cười, thầm nghĩ - "Lão cha, ta cứ có cảm giác hình như người có hận thù gì đó với trái táo này".
Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng cô vẫn ăn trái táo đó, hai người này cho cô cảm giác yêu thương mà cô chưa từng được biết đến.
Anh trai nãy giờ thì cứ luyên thuyên hỏi bệnh trạng và nói chuyện với cô. Cô cũng không muốn ở bệnh viện nữa nên mở miệng nói với lão cha - Sứ Kỳ Hắc đang có cảm giác cực kì thành tựu vì gọt được quả táo và anh trai Sứ Kỳ Huyết "Cha, anh, Tiểu Lam khỏe rồi, tiểu Lam muốn về nhà".
"Sao lại sớm vậy? Con nên ở lại đây để tiện cho bác sĩ theo dõi" - Lão cha của cô không tán thành lắm.
"Đúng đó" Anh trai cô phụ họa.
"Con đã không sao rồi mà, cha, anh, cho tiểu Lam xuất viện đi" - Cô chu môi, mắt long lanh nhìn hai người, mặc dù lần đầu làm nũng nên cô có chút ngượng nghịu nhưng cũng không ngoài dự đoán, nhi khống và muội khống đã sập bẫy.
"Hài... thôi được rồi, cha đi làm giấy xuất viện cho con" - Lão cha cô xoa đầu cô, cười hiền rồi đi ra ngoài làm giấy tờ cần thiết.
"Tiểu Lam ngoan, anh đi lấy xe, đồ đạc em cứ để đó, lát anh kêu người dọn cho em, trực tiếp bỏ đi cũng được" - Anh trai cô cười sủng nịnh, hôn trán cô một cái rồi cũng bước ra ngoài.
Cô hơi ngây ngốc cười, có gia đình thật tuyệt, trái tim cô cũng từ từ được sưởi ấm. Cô cười tít mắt, cũng nghe lời anh trai chỉ cầm lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, đồ đạc còn lại cũng không dọn dẹp.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro