Nhà tôi và mua sắm
Sau 1 giờ đi xe cuối cùng cô cũng về được nhà 'mình'.
Sứ Kỳ Huyết đỡ cô xuống xe, Sứ Kỳ Hắc cũng bước theo, đưa chìa khóa xe lại cho người hầu chạy vào gara.
"Wa" cô khẽ hô một tiếng, quả không ngoài mong đợi từ gia đình siêu cấp giàu có của nữ chủ. Ngôi nhà này cũng quá to và hoành tráng đi, cô kiếp trước cũng thuộc hàng đại gia nhưng cô sống chỉ một mình nên căn nhà ngoài kiến trúc độc đáo ra thì cũng không có gì đặc biệt. Còn cái biệt thự này cực kì rộng lớn và xinh đẹp, khuôn viên thì có thể cho máy bay đậu được rồi, này so với căn biệt thự đắc nhất ở thế giới cô sống lúc trước thì hơn xa lắm.
"Có chuyện gì sao Tiểu Lam?" Anh trai đứng bên cạnh cô nghe tiếng cô hô lên thì mở miệng hỏi cô.
"Ca, là người ta nhớ nhà nha" cô nũng nịu lên tiếng.
Anh trai thì nhéo nhẹ mũi cô, còn lão cha thì phô trương hơn, trực tiếp bật cười thành tiếng xoa đầu cô. Cô cũng híp mắt cười, có gia đình, thật hạnh phúc.
"Mau vào đi thôi" Sứ Kỳ Huyết thúc giục cô và lão cha.
Khi bước vào nhà, cô vô cùng bất ngờ vì có rất nhiều hàng dài người hầu đứng nghiêm chỉnh, thấy cô, tất cả đều đồng thanh hô lên "Chào mừng cô chủ trở về nhà, chúc cô chủ mong chóng bình phục" - tiếng hô vang dội khắp mọi nơi trong căn biệt thự.
Cô lúc trước không có thói quen thuê người giúp việc nên có hơi gượng gạo "Được rồi, mọi người đi làm việc đi". Nghe cô nói, mọi người cùng cúi đầu rồi tản ra đi làm việc của mình.
"Đi, tới thang máy, anh đưa em lên phòng" Sứ Kỳ Huyết vẫn thủy chung dìu cô mặc dù cô là cái đầu bị thương chứ không phải cái chân.
"Được" Cô đáp lại "Cha, cha bận sao?" Sứ Kỳ Lam ngoái đầu lại hỏi Sứ Kỳ Hắc lão cha nãy giờ đang nghe điện thoại.
"Phải, con gái, cha xin lỗi nhưng cha phải tới công ty, con ngoan ngoãn ở nhà nhé" lão cha bịt ống nghe, cười hiền nói với Sứ Kỳ Lam.
"Cha mau đi đi"
Nghe Sứ Kỳ Lam nói vậy, lão cha đánh mắt ra hiệu cho Sứ Kỳ Huyết chăm sóc cho cô rồi vừa tiếp tục nghe điện thoại vừa đi ra ngoài.
______________________________
Cuối cùng cũng lên tới phòng cô.
Rộng và tiện nghi thật đấy nhưng màu chủ đạo lại là vàng nhạt, cô không thích lắm. "Ca, sơn lại phòng thành màu trắng đen cho tiểu Lam được không? Còn có đặt lại giường thành bên cạnh tường".
"Hảo, muội nằm nghỉ đi, ca đi dặn dò người hầu" Sứ Kỳ Huyết mỉm cười rồi đóng cửa phòng lại giúp cô.
Cô rảo bước tham quan căn phòng mình, phòng cô được chia thành những căn phòng nhỏ hơn.
Đầu tiên là phòng ngủ rộng lớn, tiếp theo là phòng sách đặc biệt nhiều sách, rồi phòng chứa quần áo đủ loại, phải nói cái phòng này to hơn nửa cái phòng ngủ, còn có chứa giày dép, túi sách,.., tiếp là phòng chuyên dùng để makeup với son phấn đắt tiền, cuối cùng là phòng tắm sang trọng. Như vậy được lắm, chỉ cần sơn lại là tốt.
Sứ Kỳ Lam kiếp trước có thú vui 'tao nhã' là mua sắm nên dù trang phục rất nhiều cô cũng quyết định mua thêm. Ở đây quần áo hở hơi nhiều, cô cũng không bài xích chỉ muốn mua thêm vài bộ thoải mái.
Vào phòng tắm, cô thoát y muốn tắm, khi tháo băng trên trán ra cô mới nhớ tới lí do cô bị thế này. Đây chính là phúc mà nữ chính đại nhân ban cho, cô ta oanh oanh liệt liệt đẩy cô ngã, đầu đập khá mạnh xuống đất nên mới trở nên như thế này. Nhưng bất quá bây giờ đã không sao nữa rồi, chỉ là do cha và anh cô làm quá lên thôi, cô vẫn có thể hoạt động bình thường, thậm chí là bay nhảy. Mà hình như đây là chương 3, các xích mích bây giờ cũng chỉ là cãi vã hay xô ngã vặt vãnh, các nam chính cũng chưa đến độ chán ghét cô. Mà cũng may cho nữ chính vì cô đã nói với cha và anh trai tha cho cô ta chứ với mức độ max cuồng nhi cùng muội của hai cha con này thì với thế lực non nớt hiện tại của gia đình cô ta không thể nào chống trả được cơn thịnh nộ của họ. Bọn nam chính bây giờ thì tình cảm đối với cô ta chưa đủ để bọn hắn chống chọi lại cả một gia tộc lớn mạnh. Cô ta cứ chờ đi, rồi cô sẽ trả thù, trả thù cho chủ nhân trước của thân xác này, người mà cô mang ơn rất lớn, người đã cho cô có cơ hội biết đến yêu thương.
30 phút sau
Cô tắm xong thì quấn khăn đi đến phòng trang phục, chọn lấy một cái áo thun đen trơn, kết hợp với quần ngắn khoe cặp chân trắng tuyết, áo khoác ngoài cũng màu đen, chỉ có điểm vài sọc trắng nhỏ để trang trí. Còn giày thì cô chọn một đôi cao cổ, gót cao 9 phân cũng màu đen. Cô là kẻ cuồng đen. Tóc cô chỉ đơn giản dùng ruy băng đen cột lên. Cô trang điểm nhẹ, môi màu hồng nhạt, phấn mắt màu đen nhạt, trông cô bây giờ không kém phần năng động lẫn quyến rũ. Đừng nhìn cô lạnh nhạt mà vội rút ra kết luận, thực ra cô rất chú tâm tới nhan sắc của mình, chỉ là biết điểm dừng và không quá lố.
Cô viết một tờ giấy nhỏ để trên bàn trà để nói với anh cô đi ra ngoài mua sắm. Cô thoăn thoắt nhảy xuống dưới qua cửa sổ, dù sao tầng 2 không thể gọi là cao đối với cô, cô tiếp dất bằng một chân như chuyện bình thường. Cô bước đi trước sự kinh ngạc cùng ngưỡng mộ của vài hầu nữ đang quét tước sân vườn.
Dựa theo kí ức của nguyên chủ, cô đi xuống gara, chọn bừa một chiếc xe màu đen rồi lấy chìa khóa từ hầu nam, phóng một mạch tới trung tâm thương mại.
Xe chưa dừng hẳn là cô đã nghe tiếng xì xầm của mọi người xung quanh, đa số là về chiếc xe đắt tiền cô đang đi và thắc mắc về chủ nhân của nó. Cô cười khẩy, dừng xe lại, mở cửa xe, đôi chân trắng muốt bước ra trước làm mọi người ai cũng im lặng để ngắm nhìn nhan sắc của cô gái bí ẩn kia.
"Hít" cả tập thể đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, cô gái này ngẩng mặt cao cao tại thượng nhưng cô hoàn toàn có cơ sở để làm chuyện này, cô xinh đẹp, có cá tính, gia đình khá giả, tài năng vẹn toàn, ai ai cũng phải nể phục.
Cô khẽ nhếch môi làm các chàng trai mê đắm, giẫm mạnh giày cao gót, cô hiên ngang bước vào trung tâm thương mại. Đầu tiên, cô mua hàng loạt phục sức, tiểu thuyết, sách, đồ ăn vặt,... rồi kêu nhân viên giao về tận nhà. Sau đó, cô đi vào salon và bắt đầu chỉnh sửa mái tóc theo ý thích của mình.
Vài tiếng sau
Và bây giờ, Sứ Kỳ Lam mái tóc chính thức trở thành ở trên màu trắng bạch kim, phía dưới thì uốn xoăn, được nhuộm màu đen.
Cô hoàn toàn thoát khỏi vẻ ngoài trước kia của nguyên chủ, lột xác trở thành một thiên thần sa ngã đích thực.
Cô hài lòng lấy tay quấn quấn lọn tọc dài hơn đầu gối đang xõa trên vai mình, mỉm cười, sau đó liền đem theo trái tim của các nam nhân ở đây mang về.
________________________________
Nhà
"Ca ca, em về rồi" cô vui vẻ đi tìm anh trai.
"Tiểu Lam, em có biết anh lo lắng lắm không? Em còn chưa khỏe mà còn lo đi chơi lung tung" - anh cô từ trên lầu vọt xuống, người chưa thấy mà đã nghe thấy tiếng.
"Em chỉ đi mua sắm chút thôi mà, dù sao cũng đã để lại giấy nhắn cho anh" cô lại không cho là Sứ Kỳ Huyết đúng.
"Hài... dù gì lần sau cũng không được như thế biết chưa?" - Sứ Kỳ Huyết là muội khống nên cầm chắc thua cuộc.
"Hảo" - cô cười đáp lại, sau đó hôn lên má anh một cái rồi liền tạm biệt đi lên phòng. Việc bây giờ cô muốn làm hơn hết chính là ngủ, hôm nay cô tiêu hao nhiều năng lượng rồi. Nghĩ như thế nên cô nhanh chóng mở cửa phòng bước vào.
"Oa". Người hầu nhà này năng suất làm việc tốt thật, mới đây mà đã đem phòng cô sơn lại toàn bộ, hoàn toàn đúng ý cô, màu chủ đạo là đen, chỉ có hoa văn nhỏ là màu trắng dùng để trang trí. Đây cũng là 1 trong hai điều mà trước khi đi mua sắm cô đã viết vào giấy nhắc để thông báo cùng yêu cầu Sứ Kỳ Huyết.
Sau một hồi chiêm ngưỡng lại căn phòng tinh xảo, cô cũng cảm thấy mệt mà ngã lưng lên giường nằm ngủ.
_______________oOo_____________
Tác giả: Độc Cuồng Ngạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro