Chương 8: Đồ ăn ngon quá!
30 phút trôi qua, tôi nằm vật vã trên giường bụng đột ngột đánh trống. Èo đói quá tại vì cơn nứng mà bỏ luôn cái bụng trốn không. Lười biếng ngồi dậy bước chân xuống chiếc giường, đôi mắt vô cũng hỗn độn mặt nhăn nhó nhìn vào bãi chiến trường " Đậu xanh, Con đĩ dâm đãng này!" Mồm tôi nhếch lên, cầm vội cái áo phông mặc lên người. Đi lại tủ chứa đồ dùng ở phía bên trái tủ quần áo lấy ra một bộ chăn ga màu xanh da trời thơm phức mùi nước xả vải, ôm chúng trong tay hít lấy hít để khuôn mặt hài lòng đi lại chiếc giường đầy dấu vết của con đĩ nứng để lại.
Thay ga giường xong tôi mở chiếc cửa cái tủ đầu giường lấy ra hộp nếp thơm mùi Lavender, xoay người đi lại chiếc bàn cầm bật lửa thắp vào hộp nến rồi để xuống chiếc bàn bằng gỗ được thiết kế tối giản màu đen. Nhìn sang bịch đồ ăn tôi với tay nắm lấy đi lại chiếc giường đã sạch sẽ ôm đóng chăn ga dưới sàn nhà đi ra khỏi phòng.
Tôi đặt bịch đồ ăn ở gần lò vi sóng, đi ra hướng chỗ giặt giũ cạnh nhà vệ sinh ở khu bếp nhét đóng lộn xộn này vào máy giặt, bỏ bột giặt thêm một ít nước xả rồi khởi động. Làm xong hết tất thảy mấy thứ hỗn độn kia tôi đi lại vào khu bếp đi thẳng lại lò vi sóng, tay lấy ra cái hộp đựng bánh pizza bỏ vào lò làm nóng lại, quay sang chỗ để chén đĩa lấy ra cái đĩa to bằng cái mặt của tôi đổ đóng salad lên trên bề mặt cái đĩa, lấy hộp sốt chan điều lên chúng rồi trộn điều. Sau khoản 2 phút một âm thâm 'ting' vang lên tôi quay lại chỗ chiếc lò mở cánh cửa thò tay lấy hộp pizza nóng hổi. Tay xách nách mang hộp pizza và đĩa salad có cả cái bịch đựng thức ăn lúc nãy vì trong đó vẫn còn vài thứ như tương cà chua, tương ớt, sốt mayonnaise và cả gói khoai tây chiên đi vào căn phòng. Bỏ hết mọi thứ xuống bàn tôi lấy điều khiển tivi chuyển sang phim ưa thích 'Naruto' mở tập 356 và ngồi xuống sàn nhà cho tiện cho thức ăn vào mồm. Vừa ngồi xuống tay tôi lật đật mở hộp bánh " What the fuck? Cái đéo gì vậy? Đéo cắt ra làm sao mà ăn? Tiệm gì mà làm ăn như cứt bố lên đánh giá 1 sao." Tôi nói to và có sự chất giọng phẫn nộ, khuôn mặt cao có nhìn vào chiếc bánh nóng hổi mà chưa được cắt ra. Khẩu nghiệp một lúc tôi cũng hả cái dạ đi ra bếp lấy cây kéo, cơn đói bụng ngày càng làm tôi khó chịu không thể chờ được nữa chạy nhanh vào phòng 'ầm' một tiếng "a.. đau quá.. shit" mồm tôi thốt ra, tôi té xấp mặt xuống sàn nhà lúc nãy chạy chân vướng vào cái ghế ở phòng khách.
Bây giờ thân thể tôi chả khác gì sợi bún thiu ê ẩm cả người, bụng thì đói. Chó má nay xui thế! Cố gắng chống tay chống đầu gối đứng dậy lết cả thân không còn chút sức lực đi vào phòng ngủ. Lạy chúa... con đã lết được vào đây rồi, ngồi xuống salon tay vuốt ve mấy chỗ bị đau một lúc rồi tôi vươn người 'rắc rắc' bẻ mấy khớp xương cho thoải mái ổn thỏa ngồi xuống sàn nhà được trãi chiếc thảm lông cừu, cầm cây kéo cắt cái bánh ra làm 4 phần.
Vừa ngấu nghiến miếng pizza, con mắt tròn xoe nhìn vào tivi xem Naruto bộ phim ưu thích coi đi coi lại cả 100 lần cũng không chán. Ngốn hết miếng bánh trong miệng tay tôi vô thức thò vào cái bịch đồ ăn lấy khoai tay chiên và gói sốt tương ớt, đổ tương ớt vào một gốc của chiếc đĩa salad, bóc gói khoai tây ra tay cầm từng miếng khoai chấm vào tương ớt rồi đưa lên miệng. "tính ra đồ ăn ở đây cũng ngon khoai để đến giờ vẫn còn giòn giòn, không tồi" tôi vừa bỏ một đống khoai vào miệng nhai, thốt lên câu khen ngợi. Ăn xong gói khoai tây tôi ngó vào đĩa salad cầm cái nĩa bằng nhựa xiên rau và nấm quẹt qua một lớp tương ớt đưa lên miệng, mũi tôi ngửa ngửa "mùi cũng không tồi" há miệng thật to đón lấy món salad. Tôi kinh ngạc mắt vẫn nhìn về phía tivi nhai thật nhanh đám rau và nấm rồi lia lịa ăn lấy ăn để cái món salad tuyệt vời này. Ăn hết đĩa salad mắt tôi quay sang hộp pizza vẫn còn 3 miếng nhưng no quá bèn đóng hộp lại, leo lên chiếc ghế salon dài cầm điếu thuốc lá đưa lên miệng phà ra vài làn khói trắng. Cái mùi dở dở ươn ươn trong căn phòng, mùi thuốc lá mùi rượu, mùi bánh pizza, mùi nếp thơm còn có cả mùi dâm đãng lúc nãy tôi bài tiết ra lưu lại. Tôi híp mắt nhìn vào tivi "chủ của căn nhà này mà về đột ngột chắc ném mình ra ngoài quá" vừa nghĩ trong đầu vừa chau mày "chắc nó không đuổi đâu vì sinh hoạt hằng ngày của nó còn tệ hơn cả mình, hihi" miệng tôi nở một nụ cười híp hết cả mắt.
Nằm xong lại ngồi, đi qua đi lại căn phòng, trên tivi cũng chiếu đến tập 410 của bộ phim Naruto, nhìn lên đồng hồ cũng hơn 2:00. Tôi đứng dậy cầm đóng đồ ăn đi ra ngoài, ở trong hộp pizza cũng hết vì lúc nãy vừa xem phim vừa nhâm nhi. Vứt hết đóng đồ trên tay vào thùng rác rửa sạch sẽ tay chân, đi qua chỗ giặt giũ lấy bộ chăn ga trong máy giặt phơi chúng lên sào
Chân tôi bước nhỏ trở lại khu bếp đến bên công tắt điện bật công tắc xuống cả khu bếp và phòng khách tối thui, người tôi trao đảo mắt bắt đầu thích ứng với bóng tối lần mò đi vào căn phòng ngủ. Vào bên trong phòng tắt công tắc đèn ở bên cạnh cửa, chân bước chậm rãi ra phía ban công đóng cửa lại hạ hai bên cánh rèm xuống, quay lại chiếc bàn đặt cái tivi cầm điều khiển điều hòa bấm khởi động. Bỏ điều khiển điều hòa xuống cầm chiếc điều khiến tivi lên bấm tắt, đi lại chiếc bàn có thiết kế tối giản dập ngọn lửa nhỏ bé đang le lói ở một góc của căn phòng. Cũng như mấy lần trước tôi cởi cái áo phông vứt xuống sàn nhà lôi cái chăn ôm vào người cùng theo đó là bước lên giường nằm ở giữa, trùm chăm đến nửa mặt rồi nhắm mắt. Vừa nhắm mắt được vài giây thì nhớ lại khuôn mắt của Tuấn, ngón tay của tôi vô thức đưa lên miệng cắn móng tay rồi qua sang mút. Vừa mút vừa nghĩ lại chuyện chạm mặt nhau lúc nãy sợ rằng anh ấy sẽ nhớ lại mình là ai lúc 2 đứa cùng ở quê cũng vừa sợ khiến anh ấy nhớ ra và nhìn thấy mình với bộ dạng dâm đãng còn có ý đồ dụ dỗ anh, mật tôi xấu hổ đỏ bừng sợ viễn cảnh khi ấy xảy ra. Bình tĩnh, Minh Anh bình tĩnh.. anh ấy nhận ra mày thì sao dù sao thì mày cũng chứng kiến cảnh anh ta ôm ấp chị gái ngành kia mà. Tôi không còn ngây thơ như lúc 9 tuổi nữa, nếu anh ấy biết chuyện tôi gào thét tên anh để thỏa mãn dục vọng thì sẽ có phản ứng gì đây? Còn chưa hết mẹ của anh còn làm giúp việc ở nhà ba mẹ.. tôi nên tránh mặt anh ấy hay cố gắng tìm cách ăn ngấu nghiến anh đây. "Ây da khó chịu quá" hai tay tôi vò đầu, bật dậy đi lại chiếc bàn cầm điện thoại lên thì nó báo hết pin "chết tiệt" tôi nghiến răng tỏ vẻ khó chịu cầm điện thoại để bên ổ điện đầu giường có sẵn dây cắm sạc cắm vào tôi bồn chồn leo lên giường trùm chăn kín mít cố gắng bỏ qua hết suy nghĩ nhảm nhí để ngủ một giấc cho qua ngày rồi tính tiếp.
Buổi trưa 11:00 tiếng chuông điện thoại vang lên..
- " Alo.. ực.. ai đó?" Trong vô thức tay tôi lần mò đến chiếc điện thoại đang cắm sạc ở đầu giường, rút dây sạc bấm trả lời cuộc gọi với chất giọng buồn ngủ.
- " Tao bố mày đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro