Chương 6: Thì Ra Là Vậy.
Mắt tôi trợn trắng một tia sét xẹt ngang mắt tôi. Trước mặt tôi là anh quản lí tên Tuấn kia đang ôm một người phụ nữ.
Anh ta không mặc áo để lộ cơ bụng và 2 cánh tay săn chắc, tóc tai gọn gàn. Người phụ nữ tóc dài đến thắt lưng khuôn mặt mĩ miều môi tô son đỏ đậm, lông mi dài, mũi cao dọc dừa, cơ thể sắc xảo vô cùng quyến rũ lưng đang dựa vào ban công hai tay ôm chặt hông của người đàn ông đang hôn ngấu ngiếng vào cổ cô ta còn hai bàn tay đang lần mò lên cặp vú. Cảnh sắc này không thể chê vào đâu được, nam thanh nữ tú đang quấn quít với nhau giữa một không gian tĩnh lặng phong cảnh về đêm của một thành phố hiện đại, ánh đèn ở ban công mờ ảo chiếu vào thân thể của cặp nam nữ khiến không gian càng thêm mị hoặc. Tôi chết lặng một hồi thì một ánh mắt sắc lạnh tia về phía tôi. Chợt cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang nhìn tôi vội vàng bước dạng chân vào bên trong. Tôi thở hỗn hễn cầm chai rượu đưa lên miệng tuôn vào không ngừng " đó là anh Tuấn.. còn người phụ nữ kia là ai? Người yêu? Bạn tình? Hay chơi qua đường? Không biết anh ấy có nhận ra mình không nhỉ?" Tôi có hàng trăm suy nghĩ khi vừa chứng kiến cảnh đó. Mặt tôi đỏ bừng, mặc dù đã trải qua chuyện nam nữ quấn lấy nhau rất nhiều nhưng chưa bao giờ chứng kiến một khung cảnh đẹp vào hoàn mĩ đến như thế.
Tôi đứng dựa vào tường để tâm trí mình bình lặng rồi đứng dậy quay về phía salon ngồi xuống xem tiếp bộ phim. 15 phút trôi qua điện thoại tôi reo lên "chắc là người giao đồ ăn" tôi vội vàng nhấc máy.
- " Dạ chào chị! Chị đặt pizza hải sản với khoai tây, salad nấm sốt lạc vừng đúng không ạ?" Bên đầu dây bên kia truyền đến.
- " Đúng rồi! Cậu vào sảnh B của chung cứ giao cho lễ tân đi tôi sẽ xuống lấy." Tôi vừa xoa xoa cái lồn vừa trả lời lại
- " Dạ chị!" Bên kia cúp máy.
Tôi đứng dậy đi qua phía cánh cửa lấy chiếc áo khoác và cái khẩu trang có cả cái mũ lưỡi chai, vẫn thả rông vào không mặc quần. Mặc áo khoác và đeo khẩu trang, đội mũ vào rồi đi thẳng ra cửa nhà. Bàn tay tôi chạm vào tay cầm của cái cửa chợt dừng lại "thì ra người bọn con gái nói lúc nãy là anh Tuấn. Ha~ thú vị rồi đây!" Tôi mạnh dạng mở cửa bước ra khỏi nhà vẫn là thói quen chẳng thèm khóa cửa sau khi ra ngoài. Tôi đi qua chuẩn bị đến trước cửa căn hộ của Tuấn chân tôi khự lại trước mặt tôi là một cảnh tượng.
Cửa căn hộ của Tuấn mở toang và rồi sau đó cô gái xinh đẹp vừa nãy ở ban công cùng Tuần đi ra với vẻ mặt hụt hẫng và kèm theo sự sợ hãi. Cô ta bị đẩy té ngã xuống sàn nhà, tay người đang ông thò ra vứt đôi giày cao gót ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Cô gái với thân hình hoàn hảo đang ngồi bệch xuống sàn mặt mài ủ rũ. Tôi vội lướt ngang qua đi tới cửa thang máy lúc bấm nút đi xuống và đợi thang máy "sao cô ta lại thành ra như thế nhỉ? Cô ấy đẹp thế kia mà? Xem ra anh Tuấn này có vấn đề rồi. Hay là cô ta có vấn đề?" Tôi suy nghĩ một hồi ngẫm lại vừa rồi nói chuyện với anh Tuấn mình thấy anh ấy rất dịu dàng mà? Không ngờ lại có hành động thô lỗ với một cố gái như vậy. Suy nghĩ một hồi thang máy cũng đến tôi bước vào chuẩn bị đóng cửa thang máy thì bỗng nhiên một tiếng nói hướng về phía tôi.
- " Bạn ơi chờ mình với!" Chính là cô gái ấy gọi tôi chờ thang máy xuống cùng. Tôi ấn nút dừng cửa thang máy đóng lại rồi nhìn về phía cô ta đang chạy chân đất về phía tôi. Trong thật thảm hại tôi cúi mặt nhếch miệng cười.
Khi cô ấy đi vào tới đứng cạnh tôi. Hai tay tôi đút vào túi áo khoác còn cô ta thì ấn nút cho thang máy xuống tầng trệt. Đôi mắt cô ta rũ rượi nhìn vào số tiền đang cầm trên tay. Tôi cũng ngầm hiểu được anh Tuấn với cô ta là quan hệ gì. Ha~
Có mùi nước hoa bay vào mũi tôi, mùi nước hoa không nặng hương thơm dịu dàng có kèm theo mùi của gỗ " chắc mùi của anh Tuấn còn lưu lại trên người cô ta đây mà" tôi chợt nghĩ.
Mặt tôi lướt qua người phụ nữ đứng cạnh mình, nhìn lên xuống một lượt và đánh giá "cô ta đẹp đẽ quyến rũ, nhìn có vẻ tri thức sao lại làm nghề này được chứ." Đột nhiên ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt của tôi.
- " Bạn thấy tôi thế này chắc cảm thấy thảm hại lắm nhỉ?" Cô ta nở ra một nụ cười chua xót rồi nói với tôi.
- " Tôi không thấy cô thảm hại. Chỉ thấy cô đáng thương. Chắc cô vì đồng tiền nên phải thế này nhỉ?" Tôi lắc đầu rồi trả lời cô ta vẻ mặt của chút buồn.
Cô ta nghe xong lại trầm lặng, khuôn mặt cúi xuống sàn nhà rồi hướng mắt nhìn mấy tờ bolime màu xanh thẳm.
Tôi vẫn còn thắc mắc sao cô ta bị đẩy ra khỏi cửa nên cởi khẩu trang nhìn vào cô ta và hỏi.
- " Này chị gái xinh đẹp. Sao chị bị anh ta đuổi vậy? Lúc nãy ngoài ban công tôi thấy hai người rất cuồng nhiệt mà?"
Nghe xong câu hỏi của tôi cô ta ngẩn mặt lên nhìn tôi với ánh mắt oan ức.
- " Tôi cũng không biết! Lúc anh ấy đi tắm tôi ở ngoài đợi thì tôi nhìn sang đầu giường thấy một cái ảnh đã cũ. Hình như trong ảnh là anh ấy với cô gái nào đó. Cô bé ấy trong ảnh hình như còn rất nhỏ tuổi. Còn anh ấy hình như đang ở tuổi vị thành niên, trông mặt cô bé bị nhòe đi vì ảnh đã cũ." Cô ta vừa nói vừa khóc khúc khít giọng nói rất yếu và nhỏ tôi cố gắng sát lại gần mặt cô ta mới nghe rõ.
- " Rồi sao nữa?" Tôi đưa tay lên xoa vào lưng cô ta an ủi rồi hỏi.
- " Tôi cầm bức ảnh lên ngắm ngía thì bất chợt anh ta bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy tôi cầm bức ảnh rồi sắc mặt biến đổi chạy về phía tôi đánh tôi rồi đuổi tôi ra ngoài còn đưa tôi số tiền này. Huhu tôi chưa bao giờ bị đối xử như thế." Tôi chẳng hiểu hành động của anh Tuấn là sao nữa. Không thích người lạ đụng vào đồ vật của mình chăng?
Tôi an ủi cố gái đang khóc nức nở sau 5 phút thì thang máy cũng xuống tới tầng trệt. Tôi dìu cô ấy ra khỏi thang máy rồi ra cổng chính của chung cư bắt một chiếc taxi bảo tài xế chở cô ta về. Tôi cũng không quên móc ra tờ 500k ở túi áo khoác đưa cho tài xế. Sau hành động đó cô ta đã cảm ơn tôi rồi ôm tôi vào lòng.
- " Cảm ơn em đã an ủi chị còn trả tiền xe cho chị. Ơn này chị sẽ không quên." Cô ta vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt nước mũi.
- " Ừm!" Tôi nhìn cô ta rồi nở một nụ cười dịu dàng.
Xong xuôi tất cả mọi thứ tôi đi vào quầy lễ tân lấy đồ ăn đã đặt rồi đi về căn hộ của mình. Tôi đeo khẩu trang lên chợt nghĩ về hành động vừa của mình. Chắc là thấy đáng thương nên muốn giúp đỡ~ Mình thật tốt bụng mà hihi.
Sau 5 phút thì thang máy cũng dừng lại tầng 17 tôi bước ra khỏi thang máy tay xách bịch đồ ăn. Vừa đi gần tới căn hộ của mình tôi nhìn thấy Tuấn đang quấn mỗi chiếc khăn tắm che đi thân dưới tóc còn rơi rớt vài giọt nước cầm bịch rác đi ra ngoài hình như là đi đổ rác. Tôi sửng sốt chân tay run rẫy đứng yên tại chỗ khi nhìn thấy. " cái cảnh tượng gì đây chời, ôi mỹ nam" lúc vuốt keo đã đẹp trai khuôn mặt góc cạnh bây giờ tóc xõa xuống càng đẹp hơn. Chết mất tôi~
Tuấn đi ngang qua tôi. Một mùi hương nam tính sộc vào mũi tôi dù đã đeo khẩu trang nhưng nghe vẫn rất rõ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro