Chường 10: Bị Phát Hiện Rồi...
Tôi bước chân rộng cố gắng tránh tầm mắt của Tuấn đi thật nhanh về phía thang máy nhưng không kịp rồi..
- " A.. cô bé tối qua. Thì em là hàng xóm của anh." Tuấn nở một nụ cười vui mừng cất giọng nói.
- " Em ở căn 307. Chào anh!" Tôi cố giữ bình tĩnh quay lại đưa tay ra chào hỏi với giọng nói hơi gượng
- " Ồ! Chào em. Anh tên Tuấn, còn em tên gì thế cô bé?" Tuấn đưa tay ra bắt tay với tôi. Ngó thấy ánh mắt anh đang thăm dò tôi từ trên xuống dưới.
- " Em tên Minh Anh, rất hân hạnh ạ!" Thấy ánh mắt vừa rồi tôi rút tay về nhét vào túi áo khoác trả lời anh ta. Khuôn mặt tôi vô cùng căng thẳng sợ khi mình nói tên sẽ bị nhận ra mất. Còn đeo khẩu trang mà chắc không sau đâu...
- " A.. Minh Anh à.. anh nghe tên em rất giống một cô bé hàng xóm hồi trước ở quê của anh đấy. Haha!" Anh ta cười khoái trí gãi đầu nhìn tôi
- " Vậy sao. Vậy thì trùng hợp quá tên của anh cũng giống với người quen của em.. cũng là hàng xóm hồi xưa lúc em còn nhỏ hay đi dạo cùng anh ta lắm.." Tôi vừa nói vừa run rẫy đôi chân rồi nhìn vào sắc mặt anh, sắc mặt của Tuấn lúc này có chút ngạc nhiên
- " Hừm.. trùng hợp vậy ta. Haha!" Anh cười híp hết cả mắt bỗng nhiên trong ánh mắt có một tia ý tà hiện lên anh nhẹ nhàng đưa hai bàn tay đút vào túi quần. Giờ mới để ý anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời mở hái cúc áo trên cổ lộ ra phần ngực săn chắc, đóng thùng cùng chiếc quần tây đen mang giày da, trên vai là chiếc áo khoác da màu nâu, đầu tóc vuốt keo gọn gàng tươm tấc "chắc chuẩn bị đi làm nhỉ?"
- " Em chuẩn bị ra ngoài hả?" Tuấn lướt qua bộ dáng của tôi rồi hỏi
- " Em định đi kiếm ăn." Tôi trả lời lại giọng nói có chút bình ổn hơn lúc nãy
- " Vậy để anh chở em nhé. Anh cũng đi đến chỗ làm đây" Tuấn nhìn tôi cười nói
- " Hông cần đầu ạ. Vậy thì phiền anh lắm. Em đi ăn tiện thể đi chăm sóc lại con xe bỏ phế gần cả 1 năm ở dưới hầm luôn ạ." Tôi hơi ngạc nhiên, từ chối khóe anh ta
- " À vậy cũng được. Vậy hẹn khi khác chở em.. haha!" Anh ta cười rồi đi về phía thang máy.
- " Dạ.. hihi" Tôi cười lại với anh ta rồi đi theo phía sau.
Xuống đến bãi đỗ xe tôi tiến lại chiếc moto màu đỏ của hãng Ducati, dừng lại tại con xe tôi lấy từ trong túi áo một chiếc chìa khóa, bỗng nhiên..
- " Wow! Đây chả phải là con Ducati Panigale V4 phiên bản giới hạn được ra mắc vào năm 2020 sao?" Tuấn há hốc mồm khi nhìn thấy chiếc moto rồi quay sang nhìn tôi.
- " Đừng bảo con này là của cô bé đó nha." Khuôn mặt Tuấn tỏ vẻ mong chờ câu trả lời của tôi
- " Không ạ! Đây là xe của em họ em. Nó ở Mĩ du học nên căn nhà ở chung cư này và con xe nó để đây nhờ em coi ngó giúp ạ." Tôi cầm chìa khóa cắm vào ổ bắt đầu khởi động xe. Vừa thao tác vừa trả lời.
- " Tính ra em họ của em cũng là dân chơi đó bé haha! Con xe đẹp quá! Anh cũng thích mấy dòng moto của Ducati, để sau này dư giả một chút cũng sẽ tậu về một em." Anh vừa cười vui vẻ vừa nói
- " Dạ! Em cũng thích moto lắm, tập chạy được vài lần cùng em họ khi nó về thăm, nên cũng chạy được đôi chút. Chỉ có điều chưa có bằng lái thôi haha!" Tôi cười lại với anh và trả lời tay cầm cái mũ bảo hiểm phủi phủi lớp bụi mỏng.
- " Thôi em đi cẩn thận nhé. Chạy chậm thôi đấy, xe vừa nặng vừa khó điều khiển. Cũng đến giờ anh đi làm rồi, anh đi nhé, tạm biệt cô bé hàng xóm!" Anh nhìn đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng nâng bàn tay đặt lên lưng tôi vỗ vỗ miệng nở nụ cười ôn nhu
- " Dạ cảm ơn anh, anh cũng đi đường cẩn thận nhé!" Hai mắt tôi cong lên hướng về phía anh trả lời. Tôi đội mũ bảo hiểm bước lên xe gạt chân chống thì nghe được tiếng bước chân truyền lại từ phía sau, vừa nghe tiếng bước chân lại cảm giác một ánh nhìn quái đãng hướng về phía tôi..
- " À cô bé.. hơ~ đêm qua tiếng rên của em nghe tuyệt lắm đấy, hihi!" Tuấn với chất giọng khàn khàn đầy mê hoặc bàn tay luồn vào qua lớp áo khoác của tôi bóp chặt cái eo thì thầm sau tai tôi qua lớp bảo hiểm. Tôi trợn to mắt cơ thể bất giác như tượng đá. Hơi thở nam tính cùng giọng nói xuyên thấu lọt qua lớp mũ bảo hiểm dày vẫn nghe và cảm nhận được rất rõ. Tôi run người cảm giác tay của Tuấn đang xoa nắn eo rồi từ từ giãn ra. Sau khi quay lại định hỏi thì đã thấy anh ta quay người vẫy tay đi về phía chiếc Audi màu đen loại bốn chỗ bước vào. Khi chăm chú nhìn chiếc xe rời khỏi tôi trở về thực tại tay lột bỏ chiếc mũ bảo hiểm xuống rồi vô thức ôm ngực lồng thở hỗn hễn "bị phát hiện rồi.." chuyện vừa xảy ra tôi như chết lặng mặt đỏ bừng anh đã đi xa như vậy rồi nơi đây vẫn còn động lại giọng nói khàn đặc, hơi thở nam tính, mùi thơm từ nước hoa tao nhã vẫn còn động lại xung quanh. Tôi phát xấu hổ muốn chui xuống một cái hố trốn suốt đời trong đó không dám gặp anh nữa.. "Just like anymore... just like anymore.." tiếng chuông điện thoại vang lên dập tắt sự hỗn độn của tôi, đưa tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại bấm tiếp nhận nghe máy.
- " Alo, tụi tao định 7h hợp mặt rồi đến chỗ hẹn nhé. Khi nào đến nơi rồi sẽ bật định vị cho mày chạy đến." Đầu dây bên kia lên tiếng
- " Ừ! Tao biết rồi." Tôi trả lời, giọng nói có vẻ nặng nề rồi cúp máy.
Sau cuộc gọi tôi cũng bình tâm trở lại, nhìn vào điện thoại cũng đã 15:40 rồi mang vội mũ bảo hiểm khởi động xe phóng nhanh ra khỏi hầm. Chạy qua chỗ tu dưỡng sửa chữa moto. Đến nơi tôi bảo nhân viên xem qua cả con xe, tắm rửa cho sáng bóng khi nào xong thì gọi vào số điện thoại 09xxxxxxxx, viết lại số điện thoại tôi lấy ra cái thẻ ATM đưa cho nhân viên tính tiền luôn một thế. Xong hết tất cả mọi thứ tôi tháo khẩu trang ra hai tay đúng túi quần đi bộ trên lề đường rồi tập vào quán tạp hóa nhỏ muốn mua một bao thuốc lá và cái bật lửa. Tôi lấy điếu thuốc trong bao ra đưa lên miệng đốt điếu thuốc hít một hơi thật dài, vừa đi vừa nhả khói, đi ngang qua tiệm bún bò huế tôi lại tấp vô trước khi tấp vô đã dập điếu thuốc xuống đường
Bước vào bên trong quán rất nóng nhưng thôi cố gắng cho qua cơn đói. Tôi kêu một tô đặc biệt bao gồm có gân bò, nạm bò, vài miếng chả huế, nhiều nhất là gần bò, kèm theo đó là một đĩa rau đã chần qua nước sôi đang ở trước mặt mình. Tôi ngửa mùi thơm bay ra từ tô bún rất thơm cái mùi đặc trừng của bún bò làm tan biến hết sự hốt hoảng lú nãy ở hầm đỗ xe. Qua 15 phút ăn xong tô bún tôi thanh toán tiền rồi rời đi.
Đi qua quán cà phê đối quán bún bò tôi vào trong oder một cốc cà phê đá không đường mang về, ngồi đợi cà phê được làm xong tôi đảo mắt xung quanh quán cảm nhận ở đây rất thoáng mát, không gian riêng tư, lịch sự nho nhã, yên tĩnh chắc phải lưu tên lại lần sau ghé mới được. Cà phê, tôi cũng rất thích uống cà phê, tuy rất đắng nhưng khi một ngụm chạy hết vào bên trong cuốn họng một vị thanh nhẹ nhẹ đọng lại ở khoang miệng làm cho tôi cảm thấy vô cùng sản khoái tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều khi nhâm nhi từng ngụm như vậy.
Chờ đợi hơn 5 phút thì cũng có cà phê tôi cầm cốc cà phê đi ra khỏi quán. Ở bên ngoài trên lề đường tôi tảng bộ cùng cốc cà phê nhâm nhi cái hương vị yêu thích ánh mắt lảo đảo nhìn mọi thứ xunh quanh, chú ý quan xác mấy chiếc xe chạy qua chạy lại, ngắm nhìn những hàng quán con người đang làm việc hăng say. Đây là thú vui của tôi thích đi dạo tay cầm cốc cà phê đá không đường rồi nhìn ngắm mọi người từ già đến trẻ chú ý chăm chú họ làm gì. Họ tất bật lao động kiếm tiền trang trãi cuộc sống nhìn họ tôi sẽ được tiếp thêm động lực để cố gắng cứu rỗi bản thân mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro