Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở Đầu!

Thứ 7, ngày 26, tháng 11, năm 2022.
Một buổi chiều ẩm thấp do ảnh hưởng từ một cơn bão ngoài biển trổ về khu vực tôi đang sinh sống. Một bầu trời âm u, không khí ảm đạm. Tôi ngồi trước cửa nhà nhìn ra con kênh ngắm nhìn những đám lục bình trôi ngược đổ ra con sông lớn. Nước ở con kênh trước mắt tôi đục ngầu và có những cơn gió chướng thổi lất phất qua làn tóc dài đến ngang lưng của tôi. Đôi mắt tôi nhìn xa xăm không có phương hướng bỗng nhiên trầm đục vì nhìn thấy một đám lục bình xanh mướt trôi theo một làn nước có màu của đất bùn, lạnh ngắt, đám lục bình xanh mướt ấy đang cố gắng chống chọi lại với cái thứ nước đất bùn không để bị bắn lên một thứ gì đó ở giữa đám. Những chiếc lá vươn cao xòe ra nó bằng cả một bàn tay của người đàn ông trưởng thành. Phía trên những chiếc lá ấy là một bông hoa có màu tim tím đang nở rộ, đúng vậy thứ chúng đang muốn bảo vệ chính là cái bông hoa duy nhất trên đấy.
Hình ảnh về đám lục bình và cái bông hoa trơ chọi đang trôi theo dòng nước không khác gì một thiếu nữ đang vươn cao lên ngày càng phát triển. Nó lại càng giống hình ảnh của một gia đình đang cố gắng bảo vệ cái thứ đẹp đẻ tránh khỏi sự đen tối của xã hội này. Nhìn thấy nó tôi như cảm giác được nó rất giống tôi. Một người con gái ngây dại xanh tươi mơn mởn đang cố gắng trôi theo dòng đời xám xịt đầy rẫy sự thối nát của xã hội với sự bao bọc của gia đình!
Tôi ngồi trầm ngâm một lúc thì mới đứng dậy khỏi chiếc ghế dài bằng gỗ, đi ra sau bếp lấy một cốc trà ấm rồi lại đi ra trước cửa nhà ngồi xuống ghế ngẩn mặt lên nhìn bầu trời có những đám mây đen bay theo làn gió. Cầm cốc trà đưa lên miệng nhắm nháp vài ngụm rồi chợt nghĩ về thời gian từ trước đến bây giờ đã xảy ra những chuyện không mấy vui vẻ. Tôi nhếch một bên miệng cười mỉa mai sau đó lại cười híp cả mắt tiếp đó là cười điên dại.. bất chợt con mắt phải rơi xuống một giọt nước mắt, từ từ là một hàng nước mắt bên trái khẽ lăn dài trên gò má lạnh ngắt của tôi. Không biết là giọt nước mắt hạnh phúc vì sau khi trải qua những việc trong quá khứ mà tạo ra con người của tôi bây giờ hay là dòng nước mắt lăn dài ấy chính là sự đau khổ chịu đựng những chuyện bất hạnh mà cả tuổi thơ của tôi phải cố chịu!
Tôi cắn chặt môi dưới đôi mắt ươn ướt nhìn vào cốc trà bề mặt nước trong chiếc cốc có màu xanh lục. Lại nở một nụ cười da diết nhìn lại cuộc đời mình.
*nói một chút về tôi nhé tôi tên là Phạm Minh Anh, 19 tuổi, tôi nghỉ học từ giữa lớp 11. Gia đình tôi có 2 người chị và 1 người anh và bà nội. 2 chị của tôi điều đã lập gia đình. Còn anh tôi là một thạc sĩ ngành dược chưa lập gia đình (vô cùng đẹp trai) Gia đình tôi rất khá giả có danh tiếng cả vùng, các bác tôi điều làm ông to bà lớn trong giới bất động sản và giới chính trị. Ba mẹ tôi chỉ là nông dân trồng cây bình thường nhưng được vài vụ mùa mà chở nên khá giả. Ba tôi lại có sở thích thu mua đồ cổ rồi bán lại lấy lời và cả nhà đất.. thành ra ba tôi rất nổi tiếng và có nhiều mối làm ăn với các chú nhiều tiền có tiếng trong xã hội. Coi như là cuộc sống của tôi không thiếu thốn gì cả :v nhưng khi con người được sinh ra thì theo quy luật sẽ được cái này và mất cái kia thôi. Nên tôi chả bao giờ đòi hỏi thêm bất kì điều gì chỉ thực thi theo bản năng và vốn tự có mà sống cuộc sống ở xã hội này. Tôi được gia đình bao bọc và cưng chiều từ bé và có gia cảnh khá giả nên tính tôi vô cùng kiêu căng và khinh người... Nhưng sự tò mò muốn trải nghiệm cái mới lạ, có nhiều chuyện xảy ra khiến tôi suy ngẫm lại và hình thành cái nết có suy nghĩ bất cần đời. Chuyện gì ở quá khứ đã xảy ra và khiến tôi trở nên như vậy? Cùng tôi nhìn lại quá khứ của bản thân nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro