Chap 7: Hắn là Tô Trảm?
Những người khác của đoàn xe cũng bắt đầu chú ý vào thanh niên mới xuất hiện.
"Người đó là ai lại dám xuất kiếm trước mặt Huyết Nha thú?!"
"Còn trẻ mà đã sở hữu tu vi Khí Hải Cảnh, đúng là thiên tài!"
"Khí Hải Cảnh? Ngưng Nguyên Cảnh của Tô gia chủ cũng còn chẳng phải đối thủ của quái thú. Hắn lấy đâu cái dũng khí ấy vậy?!"
"Đừng để ý đến nữa, tên ngốc này thể nào chẳng chết. Chúng ta hãy nhân cơ hội này thoát thân!"
......
Những lời nói tương tự dần vọng lên. Đội hộ vệ và kỵ binh dần dần lùi lại. Nhưng bọn họ chưa lùi được mấy bước liền nhìn thấy như có bóng ma trước mặt.
Chỉ thấy thanh niên tuấn tú mặc áo gấm vừa vung kiếm, Huyết Nha thú ngay lập tức bị vây quanh bởi một pháp trận băng sương hàn khí! Lớp da của thiếu niên thoáng phát ra ánh hoàng kim. Đôi chân ngự trên những cuộn gió xanh.
"Ôi Trời! Đó là kiếm ý!"
"Kiếm pháp đó dường như là Thiên Hàn kiếm pháp!"
"Bị ngốc à! Thiên Hàn kiếm pháp sao có thể tu luyện xuất ra kiếm ý được!"
"Bất luận hắn tu luyện loại kiếm pháp gì, vấn đề là một kẻ mới bậc Khí Hải Cảnh trung kì lại xuất ra được kiếm ý nghe có hợp lý không hả???"
Toàn bộ người của Đàn Thành từ hộ vệ, người hầu đến các vị trưởng lão, già trẻ nam nữ tất cả đều há hốc mồm vì kinh ngạc.
Tô Thừa Vân bị kích động: "Không, không chỉ kiếm ý! Tất Phong Bộ, Tất Phong Bộ bậc Chí tôn! Kim Gang Quyết bậc Chí tôn! Hàn Ngọc Công Hoàn mỹ! Trong một nhát kiếm này có đủ 3 loại võ học bậc Chí tôn, còn có bậc Hoàn mỹ của một loại công pháp bình thường! Thật dị thường!"
Đôi mắt mỹ lệ của Tô Chiếu Nguyệt được lấp đầy sự ngạc nhiên, khâm phục, chiếc miệng nhỏ khẽ hé mở, có chút khó tin. Như nàng cũng chỉ mới tu luyện được một loại chưởng pháp tới bậc Chí tôn. Nhưng thiếu niên vô danh trước mặt lại một lần phô trương ba loại võ học bậc Chí Tôn!
Thật quá khoa trương!
Trong lúc toàn bộ người của Đàn Thành còn đang bận thể hiện sự thán phục thì Tô Trảm và Huyết Nha thú đã lao vào đánh nhau. Dưới sự uy hiếp của Thiên Hàn kiếm ý, Huyết Nha thú cũng dùng toàn bộ sức mạnh mạnh nhất của mình.
Hai chiếc răng nanh khổng lồ phát sáng, ánh sáng màu đỏ tươi, toàn thân cũng phát ra ánh đỏ nhàn nhạt. Bất luận là tốc độ hay sức mạnh đều được gia tăng khủng khiếp.
Bùmm!
Trường kiếm chém trúng răng nanh.
Một phản lực cực lớn theo thân kiếm đẩy ngược về cơ thể của Tô Trảm, cậu ta nhón chân lùi lại một chút. Huyết Nha thú cũng trượt về phía sau vài mét. Để lại một đám bụi lớn bốc lên từ mặt đất.
Trên chiếc răng nanh tưởng chừng cứng vô đối vẫn bất ngờ lưu lại vết chém khá sâu. Ánh đỏ trên thân quái thú nhạt hơn. Có lẽ nhát kiếm đó đã phá vỡ lớp phòng thủ mạnh nhất của Huyết Nha thú.
"Nghiệt súc này quả nhiên da thô thịt dày!"
Tô Trảm nhướn một bên chân mày tự đánh giá. Sau đó dùng Tất Phong Bộ bậc Chí tôn, lao tới Huyết Nha thú với tốc độ nhanh nhất.
Gràoo!
Huyết Nha thú cũng rất tức giận, nó không tránh nhát kiếm của Tô Trảm, há to miệng, đợi thanh kiếm gần tới nó đột nhiên ngậm miệng cắn chặt lấy thanh kiếm.
Pangg!
Do độ bền của thanh kiếm không thể so sánh với lực cắn vô cùng lớn của Huyết Nha thú, thanh kiếm gãy làm đôi! Nhưng trước khi gãy, thanh kiếm cũng chém ra vô số băng sương kiếm khí. Trong miệng của Huyết Nha bị chém tới máu thịt lẫn lộn. Từ trong miệng máu chảy ra thành dòng.
Cắn gãy được kiếm thanh kiếm, dù miệng vẫn đang chảy máu nhưng Huyết Nha thú vẫn gầm lên đầy hưng phấn. Nó suy nghĩ đơn giản, nếu kiếm gãy rồi thì thiếu niên loài người kia không còn có thể nguy hiểm được nữa.
Nó liền húc hai chiếc nanh khổng lồ về phía Tô Trảm. Cậu ta giơ cánh tay phải lên, ngón tay trỏ chỉ về phía trước.
Ngay lập tức, đầu ngón tay xuất hiện một tia khí lực hình xoắn ốc.
Toái Ngọc Chỉ!
Bùmm!
Lần này, con quái thú vốn đã trọng thương trực tiếp nhận một lực vô cùng lớn, không thể tránh. Cơ thể khổng lồ đổ rầm xuống. Trên đỉnh đầu có một cái lỗ sâu. Máu từ trong lỗ chảy ra ròng ròng.
"Đa tài bất thiệt thân quả nhiên không sai. Xem ra mình vẫn cần tu luyện thêm quyền pháp, chưởng pháp để khi chỉ pháp, kiếm pháp bị hạn chế vẫn còn sát chiêu khác."
Kiếm thì gãy phải dùng tới Toái Ngọc Chỉ mới đánh bại Huyết Nha thú. Tô Trảm tự nhủ.
"DINGG! Hoàn thành nhiệm vụ thành tựu 'Anh hùng cứu mỹ nhân', mở khóa Aura mới:【Aura Mị lực nhân vật chính】!"
【Aura Mị lực nhân vật chính】: Khiến người khác bỏ qua khuyết điểm của nhân vật chính, tăng cường hảo cảm với nhân vật chính, tăng cường sức hút đối với người khác giới. Cho dù có phải đi nhặt rác cũng làm cho các chị em thấy mê mẩn. Đây là thuộc tính đặc quyền của nhân vật chính!
Tô Trảm khá ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng việc lần đầu giết yêu thú sẽ mở khóa Aura, nhưng không, tự nhiên giờ giết đến con thứ hai chả hiểu sao lại mở. Hơn nữa, cái Aura này... sao thấy có vẻ không nghiêm túc vậy?
Mà, cái Aura này có ích gì?
Đột nhiên khắp cơ thể Tô Trảm nổi da gà, cảm thấy có rất nhiều ánh mắt rực cháy nhìn mình. Cậu ta quay đầu lại nhìn.
Rất nhiều nữ nô tì đều bị choáng ngợp trước sức mạnh của cậu ta, khuôn mặt ửng đỏ, nhãn ảnh phủ một lớp ngưỡng mộ, si mê nhìn Tô Trảm. Một số khác thì kẹp chặt hai chân, tay nắm chặt trước ngực, thân trên khẽ lắc lư, mặt đỏ bừng, không biết đang nghĩ gì...
Tô Trảm không nói lên lời.
Nếu cái Aura này tồn tại trên trái đất thì sẽ có vô số tiểu bạch khiểm* thích ăn không ngồi rồi ước ao có được .
[*tiểu bạch khiểm: nam thanh niên không chịu làm việc, cặp kè với phụ nữ để nhận chu cấp]
Nghĩ xem, nó có thể khiến một nùi các phú bà tranh nhau bao nuôi bạn, cái viễn cảnh đó th....khoan đã, phú bà có phải là những bà già không?
Tô Trảm liền nhăn mặt ngừng tưởng tượng. Chợt bắt gặp ánh nhìn kinh ngạc của Tô Chiếu Nguyệt. Dưới sự ảnh hưởng của Aura Mị lực nhân vật chính, Tô Chiếu Nguyệt cũng cảm thấy chút ngưỡng mộ nhưng không thể hiện ra mãnh liệt như những nữ nô tì.
Lẽ nào thực lực càng mạnh thì chịu ảnh hưởng càng ít? Hay là Aura Mị lực sẽ tùy vào thực lực, thực lực bản thân càng mạnh thì sự ảnh hưởng càng tăng?
Tô Trảm trầm tư suy nghĩ.
Đột nhiên con Huyết Nha ngọ nguậy một chút rồi vùng dậy, điên cuồng bỏ chạy vào khu rừng.
Con thú này sao mà sống dai thế?
Tô Trảm liền bước lên Tất Phong Bộ đuổi theo con yêu thú sắp chết. Bóng Tô Trảm và Huyết Nha thú dần biến mất vào khu rừng. Người của đoàn xe bấy giờ mới hoàn hồn.
"Toái Ngọc Chỉ bậc Chí tôn! Thậm chí còn tu luyện cả ý cảnh của chỉ pháp!"
Tô Thừa Vân thán phục không ngừng: "Thật không thể tin được! Lão phu đã sống được sáu mươi ba năm, thiên tài yêu nghiệt kiểu này lần đầu mới tận mắt thấy!"
Tô Chiếu Nguyệt vẫn ngơ ngẩn nhìn về phía khu rừng. Lúc lâu sau mới mở miệng:
"Nhị gia gia, con thấy người đó hơi quen mắt, dường như từng gặp rồi."
"Ồ? Con có quen sao?"
Tô Thiên Vân liền sốt sắng: "Con cố nhớ lại xem, hắn ta là ai? Thế lực chống lưng cho thiên tài này có thể nằm ngoài tưởng tượng của chúng ta. Có thể tạo chút quan hệ với hắn chính là cơ duyên của Tô gia chúng ta!"
"Hắn, hắn..."
Đôi mày khả ái của Tô Chiếu Nguyệt cau lại, cố gắng nhớ lại.
Lúc sau nàng ngập ngừng nói:
"Hình như hắn là Tô Trảm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro