Chap 5: Tô Chiếu Nguyệt!
Phải một lúc sau Tô Thiên Hải mới định thần lại, xúc động cười lớn:
"Tốt! Tốt! Tô gia của ta hôm nay sinh ra chân long! Hahaha!
Về phần những kẻ này... bọn họ đều là võ giả Khí Hải Cảnh, sau khi thu phục được sẽ giúp ích rất nhiều cho Tô gia chúng ta!"
"Vậy giữ lại đi!"
Tô Trảm gật đầu, cậu ta không phải loại quá nghiêm trọng vấn đề.
Tô Thiên Hải vỗ vai Tô Trảm:
"Trảm nhi, hôm nay nếu không phải con giết hết những kẻ có có ý đồ mưu hại Tô gia, Tô gia chúng ta thật sự phải chịu đại nạn rồi! Mà tên nhóc này, con cũng thật giỏi che giấu thực lực! Ngay cả cha mình con cũng giấu!"
Tô Trảm nhe răng cười:
"Cha, nhờ cả vào dược liệu của người, mà hình như giết vẫn sót thì phải?"
Lời vừa nói ra, Tô Thiên Vân, kẻ đang đứng phía sau mặt chuyển trắng bệch, hai chân run rẩy, đầu gối dường như không còn khớp nối, cả thân người đổ xuống, quỳ rạp trên mặt đất.
"Tô..Tô Trảm, gia chủ, ta...ta vừa rồi chỉ là nhất thời hồ đồ! Ta tuyệt đối không có ý mưu hại Tô gia!"
"Ngươi có ý mưu hại Tô gia hay không chưa biết."
Ánh mắt Tô Trảm sắc lạnh, đâm thẳng một kiếm.
"Nhưng, ngươi muốn ta chết thì không còn nghi ngờ gì nữa!"
Băng sương kiếm ý giáng xuống, Tô Thiên Vân không phản kháng, chấp nhận bị giết.
"Phụ thân!"
Tô Hằng nhào tới quỳ xuống bên cạnh thân thể Tô Thiên Vân khóc thảm thiết.
Thượng bất chính, hạ tất loạn.
Tô Trảm liếc nhìn Tô Hằng một cái rồi quay người bước đi.
Người nào làm người đó chịu, Tô Thiên Vân chết là đáng. Còn Tô Hằng mất đi người chống lưng, những này tháng sau này sống trong Tô gia chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Sau đó, Tô Trảm hướng về phía những vị khách trong phòng tiệc.
"Hôm nay, tam đại gia tộc với đại trưởng lão Tô Thiên Vân liên hợp ý đồ mưu hại ta, bọn họ đều đã nhận được hình phạt đích đáng, tài sản của bọn họ Tô gia sẽ tịch thu tất cả. Những tai to mặt lớn của Thanh Thành như các vị không có ý kiến gì chứ?
"Không có! Không có! Tam đại gia tộc đáng bị như vậy!"
"Tô công tử thiên tài xuất chúng, 16 tuổi chấn áp tam đại gia tộc!"
"Tô công tử phong thần tuấn lãng, nhất biểu nhân tài*, vừa hay ta có một đứa con gái, cũng được coi là hoa nhường nguyệt thẹn, không biết Tô công tử có thể gặp một chút được không?"
[*: những lời cực hoa mĩ để khen đẹp trai tài giỏi]
Hoa nhường nguyệt thẹn?
Tô Trảm có chút xao động, dù sao thì cậu ta cũng vốn là một thanh niên bình thường:
"Con gái ngài bao tuổi rồi?"
"Năm nay 9 tuổi!"
9 tuổi!
Tiên sư nhà ông, 9 tuổi trên trái đất vẫn là học sinh tiểu học! Tô Trảm cảm thấy bực bội, quát lớn:"Cút ra! Ta trông có giống cầm thú không?"
Người đàn ông đó bị đuổi ra ngoài với vẻ mặt chán nản.
Trong cái thế giới tưởng tượng này, con gái 14 tuổi được tính là trưởng thành, 9 tuổi đã có thể hứa hôn, vậy nên người đó mới nói ra những lời như vậy.
Tiệc mừng sinh nhật lại tiếp tục. Chỉ là, tất cả mọi người trong bữa tiệc đều không có tâm trạng ăn uống, toàn bộ đều chỉ tập trung vào Tô Trảm.
"Cậu ta đúng thật là chân long hạ thế, mới 16 tuổi đã luyện tới Khí Hải Cảnh trung kì. Thậm chí chỉ một mình đánh bại tam đại gia tộc. Khủng khiếp thật!"
"Thiên Hàn kiếm pháp, chẳng qua chỉ là loại kiếm pháp phàm giai thế mà vào tay Tô Trảm tu luyện có thể mở ra kiếm ý. Ta thấy cậu ta không phải chân long giáng thế, phải là thiên thượng kiếm tiên hạ thế!"
"Haizz..đáng tiếc con gái lão phu mới 7 tuổi, nếu không đã giới thiệu cho Tô công tử rồi!"
Khách khứa vừa uống rượu vừa bàn luận.
Tô Trảm ngồi một bên nghe mấy thứ vô vị đó. Trong đầu những người này đang nghĩ mấy cái chuyện mà chắc phải 17 tuổi may ra mới cần xem xét.
Tiếp đón những vị khách đến muốn lập mối quan hệ một lúc, Tô Trảm lại tiếp tục ăn uống. Dù sao hôm nay cũng là tiệc chúc mừng sinh nhật, mọi thứ đều được chuẩn bị dành riêng cho cậu, cũng nên hưởng thụ chút.
Chẳng mấy mà đến lúc kết thúc tiệc sinh nhật. Cậu ta bước ra khỏi phòng tiệc, trở về phòng.
Vài ngày sau, Tô gia bắt đầu tiếp quản địa bàn và tài nguyên của tam đại gia tộc.
Còn Tô Trảm cũng đã nhận được mọi loại công pháp, võ học tuyệt đỉnh của tam đại gia tộc. Tất cả đều là bậc thượng phẩm.
"Bây giờ mình đã có kiếm pháp, còn cần một loại thân pháp giúp tăng cường khả năng chiến đấu. Hơn nữa vốn do năng lực kém cỏi nên chỉ tu luyện qua loa công pháp của Tô gia, nên giờ đổi qua loại công pháp khác để tu luyện cũng được."
Tô Trảm miệng lẩm bẩm, mắt nhìn vào chục quyển công pháp võ học mạnh nhất của Thanh Thành.
"Kim Cang Quyết, tôi luyện thân thể, xương cốt cứng như thép, tăng cường sức mạnh !"
"Tất Phong Bộ, có thể dùng sức gió để bay, tăng cường tốc độ!"
"Diễm Quyền, đánh ra một quyền, hình thành ngọn lửa giết kẻ địch!"
"Toái Ngọc Chỉ, là một chỉ chắc chắn giết người, chỉ thích hợp cận chiến!"
"Hàn Ngọc Công, tu luyện chân khí xuất năng lượng băng hàn, giao chiến tức thời giết người!"
......
Cậu ta lướt nhanh qua mỗi loại công pháp võ học. Cuối cùng chọn ra vài thứ phù hợp với mình và bắt đầu tu luyện.
Sau nửa tháng, nhà họ Tô đã hoàn toàn làm chủ được toàn bộ tam đại gia tộc kia, trở thành đại gia tộc duy nhất của Thanh Thành.
Cũng vào ngày đó, Tô Trảm ra khỏi lạc viện. So với nửa tháng trước, cậu ta cao thêm 5cm, những đường nét cơ thể trở lên rõ nét, hoàn mĩ, cơ bắp nhưng không trần tục, tựa như bông sen tuyết thanh cao.
Tất cả những thay đổi này đều do sự kết hợp tu luyện Kim Gang Quyết và Hàn Ngọc Công.
Trong vòng nửa tháng, cậu ta luyện ba loại võ học và một loại công pháp, tất cả đều đã tu luyện đến bậc Chí tôn! Nhưng bảng điều khiển Aura vẫn chẳng mảy may thay đổi, chẳng mở thêm Aura mới nào cả.
"Xem ra muốn mở ra Aura mới không thể cứ ru rú ở đây tu luyện, hay là ra ngoài đi dạo chút!"
"Thế giới này không chỉ có con người tu luyện, muông thú cũng có thể tu luyện thành yêu thú. Hay là mình đến Hoang Sơn ngoại thành giết thử mấy con yêu thú. Có khi nào nhiệm vụ thành tựu là lần đầu săn yêu thú?
Nói rồi Tô Trảm mở bảng thuộc tính nhân vật.
【 Nhân vật 】: Tô Trảm
【 Tu vi 】: Khí Hải Cảnh trung kì
【Công pháp 】: Hàn Ngọc Công (Hoàn mỹ)
【 Võ học 】: Thiên Hàn Kiếm Pháp (Chí tôn), Tất Phong Bộ (Chí tôn), Toái Ngọc Chỉ (Chí tôn), Kim Cang Quyết (Chí tôn)
Mặc dù chỉ mới tới Khí Hải Cảnh trung kì nhưng đã sở hữu bốn loại võ học đạt tới Chí tôn, thậm chí đều tu luyện xuất được Ý cảnh của kiếm pháp, bộ pháp, chỉ pháp, lại thêm một loại công pháp tu luyện tới Hoàn mỹ. Chiến lực của Tô Trảm đã mạnh ngang với những võ giả Ngưng Nguyên Cảnh.
Những người có thể đi ra khỏi hoang sơn ngoại thành Thanh Thành cũng không nhiều.
Đúng lúc chuẩn bị rời khỏi Tô gia, một hầu gái bước tới trước mặt cậu ta, cúi đầu cung kính:
"Thiếu gia, lão gia tìm cậu có việc gấp!"
Việc gấp?
Bây giờ đại gia tộc Thanh Thành chỉ còn mỗi Tô gia, vẫn còn việc gì gấp? Tô Trảm vô cùng ngạc nhiên bèn đi cùng hầu gái đi gặp Tô Thiên Hải.
Tô Thiên Hải ngồi đợi sẵn trong phòng.
"Cha, người tìm con có việc gì vậy?"
"Trảm nhi, con có còn nhớ muội muội Chiếu Nguyệt ngày nhỏ cùng chơi với con không?
Muội muội Chiếu Nguyệt?
Tô Trảm ngẩn người, phải mất một lúc sau mới nhớ ra.
Có chút khó hiểu hỏi:
"Tô Chiếu Nguyệt? Phải 8 9 năm rồi con chưa gặp nó, nó nhìn như nào con còn chả nhớ nổi. Cha đột nhiên nhắc tới làm gì?"
Tô Thiên Hải thở dài, lấy từ trong tay áo ra một tờ hôn ước, đặt lên bàn.
"Trảm nhi, Tô gia ở Đàn Thành và Tô gia Thanh Thành chúng ta vốn cùng nguồn gốc, mặt khác ta và phụ thân của Tô Chiếu Nguyệt là bạn tri kỉ, chúng ta đã định hôn ước. Sau này phụ thân của Tô Chiếu Nguyệt mắc bệnh mà qua đời, nên mọi người cũng quên mất chuyện này không ai nhắc tới.
Nhưng hôm qua, ta nhận được một con chim câu đưa thư từ Đàn Thành nói rằng Tô Chiếu Nguyệt sau ba năm im lặng, bây giờ đã thức tỉnh thiên phú. Nếu thực lực giữa con bé và con chênh lệch quá lớn, hôn ước nên hủy. Người của Tô gia Đàm Thành đã xuất phát từ hôm qua, sợ rằng sắp tới rồi."
Nghe hết những gì Tô Thiên Hải nói, khuôn mặt Tô Trảm trở lên kì quặc.
Thật sự khó hiểu!
Vạn lần không nghĩ đến!
Đáng lẽ cái chuyện thoái hôn này sẽ xảy ra khi cậu ta thực sự yếu rớt mà giờ ngược lại thì lại tới.
Với thực lực và tài năng hiện giờ liệu còn có thể nói với những người đó mấy câu gì mà "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây" nữa.
Có vẻ không phù hợp lắm nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro