Chap 1: Một nghìn tỉ Aura nhân vật chính
"Linh giới? Thanh Thành Hạ Quốc, Đông Hoang Vực?"
"Đây là những cái quái gì vậy?"
Trong đầu đột nhiên hiện ra nhiều mảnh kí ức xếp chồng lên nhau, Tô Trảm ôm trán liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này cậu ta đang ở trong một căn phòng với phong cách cổ xưa.
Trong đầu Tô Trảm thật hỗn loạn, chân bước tới trước một cái gương lớn trong phòng.
Trong gương là một thiếu niên tầm 15 16 tuổi, nước da trắng không tì vết, khuôn mặt tuấn tú, với khuôn mặt này chắc hắn có thể khiến không biết bao nhiêu mầm non mầm già trong làng giải trí phải tự cảm thấy xấu hổ.
Nhưng mà đây lại không phải khuôn mặt của cậu ta!
Tô Trảm trợn tròn cả hai mắt, sợ hãi lấy tay sờ đi sờ lại đôi má chính mình. Ngay lúc ấy, những mảnh kí ức lộn xộn khi nãy được sắp xếp theo đúng trật tự, hợp nhất với kí ức vốn có. Bây giờ cậu ta cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Hóa ra mình xuyên không rồi!"
"Mà lại xuyên vào một thế giới tưởng tượng, nhờ vào tu luyện mà có thể trở thành cường giả, có thể bay nhảy, vạn thọ vô cương!"
"Bây giờ mình đang ở nơi gọi là Thanh Thành, Lương Châu, Hạ Quốc, Đông Hoang Vực."
"Thân phận không tệ nha! Mình xuyên vào người có cùng họ cùng tên, cậu ta chính là con trai của gia chủ Tô gia, một trong tứ đại gia tộc Thanh Thành."
Ôi vãi! Là con nhà giàu!
Tô Trảm có chút phấn khích. Có điều rất nhanh sau đó, đoạn kí ức khác xuất hiện khiến cho sự phấn khích đó tạm ngừng lại một chút.
Ờ thì vừa là con nhà giàu cũng vừa là phế vật cực kì nổi tiếng của nhà họ Tô!
Kinh mạch thì tắc nghẽn, linh khí trời đất được thu nạp vào cơ thể chỉ có thể sử dụng một phần rất nhỏ để tu luyện. Sáu tuổi bắt đầu tu luyện, tới nay đã được mười năm, vẫn đang ở cảnh giới võ công đầu tiên, mới mở được bốn trọng mạch. Trong khi các đệ tử khác cùng thế hệ của Tô gia cơ bản đều đã mở sáu trọng mạch trở lên.
Thậm chí thiên tài xuất chúng nhất đã mở được chín trọng mạch!
Chênh lệch quá lớn!
Phải người khác nếu vấp phải tình huống này nhất định sẽ rất tuyệt vọng. Nhưng Tô Trảm lại chỉ càng thấy thú vị hơn. Là thanh niên thế kỉ 21, một người đã đọc qua biết bao cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp tiên hiệp, cái cốt truyện này cậu ta quá quen rồi.
"Thông thường, tiếp tới sẽ có một nữ nhân thoái hôn mình, sau đó mình nói câu '30 năm ở đông Hà, 30 năm ở tây Hà, đừng ức hiếp thiếu niên nghèo khổ'*. Rồi từ trong một chiếc nhẫn nào đó xuất hiện một lão ông hỏi: 'Này chàng trai trẻ, có muốn trở lên mạnh mẽ không?' Từ đó, mình dựa vào ngón tay vàng** kết hôn với bạch phú mỹ***, đi tới đỉnh cao cuộc đời."
_______________________
[*'30 năm ở đông Hà, 30 năm ở tây Hà, đừng ức hiếp thiếu niên nghèo khổ'': ám chỉ nói sông Hoàng Hà thường hay thay đổi, một địa danh ban đầu ở phía đông, sau một thời gian thành ở phía tây, sông có thể thay đổi thì con người cũng vậy, nhất là thiếu niên, bây giờ có thể nghèo nhưng sau này không ai biết trước được.
**ngón tay vàng:金手指 google
***bạch phú mỹ: gái siêu xinh siêu giàu]
________________________
Đúng loại nhân vật chính thất bại tiêu chuẩn!
Tô Trảm chợt mỉm cười, mắt nhìn vào "ngón tay vàng".
Uhm.. vẫn chưa có ông lão trong chiếc nhẫn thần bí nào à? Hay là vẫn chưa đến tính tiết đó? Đợi thoái hôn xong nói không chừng sẽ nhặt được cái đồ vật gì đó bên trong có tàn hồn của tuyệt thế cường giả còn sót lại ấy nhỉ.
Tô Trảm thầm đoán rồi thử vận chút chân khí. "Tô Trảm trước đây" là phế vật, nhưng hiện tại cậu ta là kẻ xuyên không, ai mà biết được liệu thể chất có biến đổi do xuyên không hay không chứ?
Thử một chút xem sao.
Sau mười phút, Tô Trảm ngừng vận công, nguyên cái mặt trưng ra sự chán nản.
Theo tiêu chuẩn của khả năng tu luyện mà nói, cậu ta chỉ có thể thu nạp linh khí đất trời được khoảng bằnng một phần mười khả năng trung bình. Sau đó, cậu ta biến đổi cái một phần mười của linh khí đất trời đó thành chân khí của bản thân. So với những người tu luyện bình thường khác cậu ta chỉ có một phần mười mà thôi.
Trong khi khả năng trung bình thấp nhất cũng còn biến đổi được từ ba phần trở lên. Cũng có thể nói, võ giả bình thường tu luyện một ngày bằng cậu ta tu luyện cả tháng luôn!!!
Như này còn tu luyện cái quần què gì nữa!
Nếu không phải nhờ ông bố giàu có, cho dùng đủ loại linh dược, linh đan, thì e là mở liền được bốn trọng mạch cũng là điều không tưởng.
Cộc cộc!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Vào—"
Miệng còn chưa nói hết câu thì cửa đã mở. Tô Trảm hướng ánh mắt nhìn vào tên người hầu đang đứng ở cửa, có chút khó chịu.
"Ta vẫn chưa nói xong, ai cho ngươi mở cửa vào vậy?"
"Tô Trảm thiếu gia thứ lỗi, tiểu nhân nhất thời nóng vội, lão gia kêu tiểu nhân đi gọi thiếu gia tới phòng khách, có nhân vật quan trọng muốn gặp cậu!"
Tên người hầu miệng nói xin thứ lỗi nhưng vẻ mặt chả có chút thành kính nào, thậm chí còn có chút khinh khỉnh.
Nghe được mấy câu này, Tô Trảm hai mắt sáng lên.
Lẽ nào là chuyện thoái hôn?
Mặc dù trong kí ức không hề thấy có hôn ước nào, nhưng kiểu sắp xếp đính ước từ nhỏ là chuyện của người lớn nên cái cậu "Tô Trảm trước đây" này không biết cũng là chuyện bình thường. Nghĩ như vậy, Tô Trảm hỏi tên người hầu.
"Chuyện gì?"
Tên người hầu cười cười, vẻ mặt kì quái đáp:
"Vẫn còn 3 ngày nữa là tới sinh nhật của thiếu gia, à không phải, là các cao thủ bậc Khí Hải Cảnh được tam đại gia tộc phái đến sớm chúc mừng cậu đều tới rồi!"
Quá trình phát triển của võ đạo bắt đầu từ mở ra chín trọng mạch, kế tiếp mới có thể ngưng tụ chân khí tạo thành cảnh giới Khí Hải. Khí Hải Cảnh chính là những cao thủ hàng đầu của Thanh Thành.
Tam đại gia tộc và Tô gia vốn quan hệ bất hòa, sao có thể phái những cao thủ như vậy đến chúc mừng một tiểu bối?
Lại còn trước ba ngày?
Hiển nhiên trong chuyện này có vấn đề. Tô Trảm cau mày, nghĩ không ra. Không phải là thoái hôn thì có thể là chuyện gì được đây?
Phiền phức rồi!
Chả biết, có nên nói với bọn họ 30 năm đông Hà 30 năm tây hà, 30 năm sau rồi tính. Bọn họ liệu có chịu nghe không? À cũng có khi chuyện này không đáng để phải nói mấy câu đó. Cứ ra đó rồi đến đâu hay đến đó vậy!
"Tô Trảm thiếu gia, cậu biết sợ rồi à?"
Thấy Tô Trảm đang cau mày suy nghĩ, tên người hầu cười khẩy:
"Thiếu gia, cậu vốn chẳng phải chả có tí thiên phú nào, vậy mà vẫn dám tranh giành với thiên tài của tam đại gia tộc. Cậu ăn cái cây Sâm Thiên Liên đó rồi thì sao? Vẫn chẳng cách nào luyện hóa nổi!"
Hóa ra là vì chuyện này!
Tô Trảm chợt nhớ ra.
Ba ngày trước, tứ đại gia tộc Thanh Thành cùng đi đến Linh Sơn ở bên ngoài thành cúng bái Sơn Thần. Trong núi có một cây Sâm Thiên Liên đã trưởng thành đang tỏa ra hàng vạn ánh hào quang. Linh dược quý xuất hiện khiến tứ đại gia tộc đều muốn sở hữu.
Dưng mà cuối cùng, cái cây Sâm Thiên Liên đã linh hóa đó tự nhiên bay về phía Tô Trảm, cậu ta liền cảm thấy thích thú, không do dự cho vào miệng nuốt luôn.
Sâm Thiên Liên mạnh đến mức nào?
Tô Trảm vốn không thể luyện hóa. Nguồn linh lực cưỡng ép tiếp nhận lại quá lớn. Nó đang dần dần phá hủy các cơ quan nội tạng và mạch máu bên trong cơ thể. Cuối cùng chắc chắn sẽ chết.
Về phía tam đại gia tộc chắc hẳn rất không cam tâm. Hôm nay tới chắc chắn là muốn xem xem Tô Trảm còn sống không, sau đó mượn cớ để Tô gia phải bồi thường một khoản.
Kì vật thiên địa, hữu duyên ắt có được.
Dù cho Tô Trảm đã nuốt chửng Sâm Thiên Liên ngay trước mắt bọn họ, nhưng nhờ có gia chủ Tô gia che chở, bọn họ không có cách nào can thiệp. Nhưng nếu như Tô Trảm không thể nào luyện hóa linh dược, lãng phí như vậy, tam đại gia tộc sẽ có lý do để gây sức ép lên Tô gia!
"Ta có thiên phú gì, không đến lượt tên cẩu nô tài như ngươi nói này nói nọ!"
Tô Trảm khó chịu chửi một câu. Tên người hầu này cậu ta tất nhiên là biết, hắn ỷ là thân cận của Tô Hằng, đệ nhất thiên tài Tô gia, lại thêm việc "Tô Trảm trước kia" tính cách nhu nhược, cho nên lại càng không biết kiêng nể gì cả.
Bị chửi, tên người hầu trong lòng phẫn nộ, nhưng rất nhanh, hắn liền nén lại, hạ giọng đáp.
"Nô tài biết rồi."
Hắn đúng thật không coi Tô Trảm ra gì, nhưng cũng hiểu thân phận mình ở đâu. Nếu như dám phản kháng lại, tên người hầu như hắn chỉ có chết!
"Tô Trảm thiếu gia, đi thôi, người của tam đại gia tộc đang chờ đó!"
Nói rồi hắn quay lưng bước đi, vừa khuất mặt, liền nhếch mép cười khẩy.
Xem mi có thể hiện được bao lâu, người của tam đại gia tộc cùng nhau kéo đến cửa gây rắc rối, loại phế vật như mi có trời mới gánh được!
"DINGG! Chúc mừng, kích hoạt hệ thống Aura nhân vật chính!"
Ngay khi Tô Trảm vừa đứng dậy, chuẩn bị bước đi, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của người máy. Trước mắt xuất hiện một cửa sổ công cụ như trên máy tính, trên cửa sổ là một cái tên Aura nhân vật chính.
"Hệ thống! Cuối cùng mày cũng đến, nếu không đến tao chắc toang thật rồi!"
Tô trảm vui vô cùng mừng rỡ dán chặt hai mắt vào cửa sổ công cụ.
"Aura Tu luyện nhân vật chính, Aura Năng lực nhân vật chính, Aura Diễm ngộ nhân vật chính ..."
Đọc tất cả hết một phút, cậu ta thấy hơi bối rối. Cái gì chứ, Aura là sao? Sao lại là Aura? Không có cái gì thực tế hơn chút được sao?
"Hệ thống, mày nói xem, tao rốt cuộc có bao nhiêu Aura nhân vật chính?"
"DINGG! Nhân vât có một trăm nghìn tỉ Aura nhân vật chính!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro