Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bệnh Chứng (các triệu chứng của bệnh)

Có thể là đã được dặn dò trước, mấy nha hoàn trông cửa vừa thấy Cố Tá liền trực tiếp dẫn đường, đưa cậu đến một gian phòng cổ kính, để cậu tự đi vào.

Sau khi Cố Tá bước vào cửa, khồng cần tỉ mỉ quan sát cũng có thể nhận ra bài trí trong căn phòng này không có chổ nào có thể bắt bẻ, trông đại khí nhưng cũng không mất đi sự tinh tế... so sánh với nơi này, Tề gia thật giống mấy tên nhà giàu mới nổi.

Mà Công Nghi Thiên Hành lúc này đang xuyên một thân trường sam thoải mái ngồi phía sau thư án, không biết đang phê duyệt văn kiện gì. Bên cạnh hắn có một thanh niên sắc mặt nghiêm nghị đang lặng yên đứng, nhìn cách hành xử kia chỉ kém không viết lên mặt hai chữ "trung khuyển".

Ngay lúc cố Tá đi vào, Công Nghi Thiên Hành buông bút, ngẩng đầu nở nụ cười, cất giọng ôn hoà: "A Tá tỉnh rồi? Mời ngồi."

Quả thực là một khuôn mặt xán nhiên sinh huy (rạng rỡ).... dù cho không còn ánh trăng tô điểm cũng vẫn đẹp trai đến không có điểm dừng.

Cố Tá không dám nhìn thêm, ngồi vào chỗ đối diện Công Nghi Thiên Hành: "Công Nghi công tử."

Công Nghi Thiên Hành cười nói: "Ta cũng đã gọi ngươi là A Tá, không bằng ngươi cũng gọi thẳng tên của ta?"

Cố Tá suy nghĩ một chút, cảm thấy đã thỉnh kim chủ bao dưỡng thì phải có giác ngộ bị bao dưỡng, không thể coi sự lịch thiệp của người ta là thật được, vì vậy hắn liền sửa lại xưng hô: "Thiên Hành công tử."

Công Nghi Thiên Hành không miễn cưỡng, chỉ là nhẹ giọng hỏi cậu: "Ngươi nói, ngươi có thể trị được bệnh của ta, có thật không?"

Cố Tá vốn dĩ định trước tiên sẽ thẳng thắn nói ra sự tồn tại của hệ thống, nhưng kim chủ nhà cậu hiển nhiên quan tâm sức khoẻ của mình hơn... Nhưng đây cũng là việc bình thường. Mà cuối cùng có thể trị được hay không, cậu cũng khó nói.

Sau đó, Cố Tá liếc nhìn vị thanh niên trầm mặc kia.

Công Nghi Thiên Hành nở nụ cười: "Đây là đầu lĩnh Thiên Long vệ dưới trướng của ta, là người có thể thin được."

Cố Tá cười gượng hai tiếng, ánh mắt kiên định.

Đây không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là vấn đề an toàn sinh mệnh.

Tuy Kim chủ là người thông minh nhưng Kim chủ vẫn chưa biết được thứ cậu đang nắm giữ quỷ dị đến mức nào, cho nên cứ đợi đến khi kim chủ biết được đầy đủ thông tin rồi lại để hắn đưa ra quyết định thì tốt hơn.

Công Nghi Thiên Hành hiểu rõ, ra hiệu nói: "Long Nhất, ngươi đi ra ngoài đi, bế nhĩ."

Thanh niên nghiêm túc kia liếc mắt nhìn Cố Tá, cảm thấy chỉ bằng tên gà bệnh này Công tử nhà hắn một tay cũng bóp chết được, dứt khoát bước ra, thuận tiện đóng chặt cửa phòng lại.

Công Nghi Thiên Hành lại nhìn Cố Tá: "Ngươi yên tâm, cửa phòng này được đặc chế bằng vật liệu đặc biệt, một khi đóng kín lại thì bên ngoài không cách nào nghe thấy được động tĩnh bên trong, tuy Long Nhất tai thính mắt tinh, nhưng có cửa phòng ngăn cách, cộng thêm mệnh lệnh của ta, hắn chắn chắn sẽ cách xa nơi này hơn mười trượng, không thể nghe được chuyện hai ta bàn."

Cố Tá yên tâm, lại nhớ tới bệnh tình của vị kim chủ này, cảm thấy có chút sợ hãi, thử dò hỏi: "Tôi bắt mạch cho hunh trước nha?"

Công Nghi Thiên Hành kéo tay áo lên, đem cánh tay có chút tái nhợt đặt trên bàn.

Cố Tá cũng không do dự nhiều, đặt ngón tay đặt lên trên mạch môn.

Mặc dù cậu chưa thật sự trị bệnh cho ai, nhưng đã học qua cách bắt mạch, một vài mạch tượng cậu cũng có thể xem hiểu...

Vừa xem cậu liền kinh hãi.

Mạch tượng này chính là... không có mạch tượng.

Mà người không có mạch tượng chỉ có thể là người chết.

Đừng nói là cương thi nha!!!!

Cố Tá tỉ mỉ quan sát Công Nghi Thiên Hành, ngoại trừ đẹp trai cùng với màu da tái nhợt ra thì không nhìn ra được thêm cái gì. Nếu dựa theo mạch tượng này thì thân thể hắn phải có nhiều dấu hiệu.

Nhưng hiện tại nhìn không ra gì cả, chuyện gì đang xảy ra? Mạch tượng này thật khiến người khác hồ đồ lú lẫn.

Cho nên Cố Tá trực tiếp hỏi: "Thiên Hành Công tử, Huynh có thể đem những chẩn đoán của mấy vị Luyện Dược sư trước đó nói với tôi một chút được không? sẵn tiện nói luôn mấy năm nay huynh cảm thấy thân thể như thế nào, có chổ nào khó chịu?"

Không biết được triệu chứng rõ ràng, cậu cũng không có cách nào tra tư liệu.

Công Nghi Thiên Hành rất phối hợp.

Có lẽ nhiều năm qua đã lặp đi lặp lại các vấn đề này không biết bao nhiêu lần, bây giờ nói lại hắn cũng có thể nói ra bài bản

Kỳ thật mà nói chứng bệnh này rất quái dị, thời điểm hắn sinh ra ngoại trừ vừa ra đời đã khai tuệ thì cũng chỉ như các đứa trẻ bình thường khác, nhưng đợi tới lúc hắn tròn năm, khi sờ cốt người nhà mới phát hiện ra vị trưởng tôn dòng chính này vậy mà bẩm sinh kinh mạch nhỏ yếu.

Phải biết rằng nếu muốn trở thành Võ giả, trên tư chất được xem trọng nhất chính là kinh mạch, bởi vì trong quá trình tu luyện, đầu tiên phải dẫn nạp được thiên địa chi khí vào cơ thể, thông qua kinh mạch lưu chuyển khắp ngỏ ngách rồi mới bàn đến chuyện khác, chính vì vậy mà kinh mạch càng rộng lớn, càng dẻo dai, có thể dung nạp càng nhiều thiên địa chi khí thì tu luyện càng nhanh.

Ngặt cái là kinh mạch của Công Nghi Thiên Hành quá nhỏ bé, nhỏ bé đến nổi--- đừng nói thu nạp thiên địa chi khí, chỉ nói đến việc lúc thường cần uống thuốc cũng không dám dùng loại có dược tính quá lớn, nếu không kinh mạch sẽ chịu không nổi mà đứt vỡ.

Loại tư chất này hoàn toàn không có cách nào tập võ, nếu không chỉ bằng Công Nghi gia bọn họ gia đại nghiệp đại, chỉ cần tìm được đan dược quý hiếm, dù kinh mạch có kém cỏi đi chăng nữa cũng có thể từ từ bồi dưỡng, làm sao đến nông nổi như bây giờ?

Cố Tá cảm thấy có chút kỳ lại.

Dù cho kinh mạch bẩm sinh nhỏ yếu cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường này, sao đến nổi biến là một tên ma bệnh?

Công Nghi Thiên Hành lại nói tiếp mấy câu, cậu liền hiểu.

Chính xác vấn đề của kim chủ nhà hắn không phải phải chỉ là kinh mạch nhỏ yếu, mà thật sự là bệnh lạ.

Sau khi nhà Công Nghi biết được kinh mạch của Công Nghi Thiên Hành không có cách nào cải thiện, nhưng các mặt khác của hắn đều xuất chúng cũng không quá để tâm đến nữa. Mãi đến tận năm hắn tròn mười tuổi, tay chân đột nhiên tê liệt không thể cử động, sau khi thỉnh luyện dược sư trị liệu mới phát hiện vấn đề.

Kinh mạch hắn không chỉ nhỏ yếu mà còn lần lượt tắc nghẽn, mỗi năm sẽ có một mạch bị phong bế.

Đầu tiên là kỳ kinh bát mạch*, nhưng lúc này phản ứng vẫn chưa rõ ràng, dù chúng nó cũng đã dần dần ngưng trệ nhưng kỳ lạ là không ảnh hưởng đến sinh hoạt của hắn, thế nhưng đến lúc 2 mạch đầu của thập nhị chính kinh* cũng bắt đầu tắc nghẽn, tất cả phản ứng mới bộc lộ ra ngoài, lúc này hắn chỉ có thể nằm liệt giường.

(khúc này qt để là "Ban đầu là kỳ kinh bát mạch, cũng vẫn không nhiều rõ ràng, dù sao chúng nó làm theo ý mình, rất kỳ dị mà không làm sao ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt", theo ngữ cảnh mình hiểu lúc đầu kỳ kinh bát mạch cũng đã bị tắc nghẽn nhưng CNTH vẫn đi lại sinh hoạt được, sau khi tắc nghẽn tới Thập nhị chính kinh mới bộc phát ra mà bị liệt)

(*Kỳ kinh bát mạch, thập nhị chính kinh là các đường kinh mạch trong cơ thể nối giúp nối liền và lưu thông khí huyết giữa các bộ phận, tìm hiểu thêm tại đây http://bvyhoccotruyenhatinh.vn/?x=17235/kien-thuc-yhct/hoc-thuyet-kinh-lac)

Kinh mạch ngoại trừ thời điểm tu luyện dùng để lưu chuyển thiên địa chi khí ra thì tác dụng lớn nhất chính là vận hành khí huyết đi nuôi dưỡng cơ thể. Nếu chúng tắc nghẽn toàn bộ thì hoàn toàn có thể tưởng tượng được kết cục.

Mà Công Nghi Thiên Hành năm nay đã mười tám tuổi.

(tổng cộng có 12 đường chính mạch, năm CNTH 10 tuổi đã bị nghẽn 2 mạch nên xụi bại đụi, mỗi năm sẽ nghẽn thêm 1 mạch, tới năm ổng 18 tuổi là đã bị nghẽn tổng cộng 10 mạch rồi, còn mỗi 2 mạch chưa bị nghẽn)

Hắn chỉ còn hai kinh mạch chưa bị tắc nghẽn , nhưng chờ hắn tới tuổi cập quán*, toàn thân từ trên xuống dưới không thể vận hành được khí huyết, lúc đó cũng là lúc hắn từ giả cỏi đời.

Cố Tá nghe đến đây liền lặng người.

Hoá ra không chỉ mỗi cậu phải vùng vẫy tìm đường sống trong thời gian một tháng, mà kim chủ nhà cậu cũng chỉ có thể sống được hai năm. Vậy nếu cậu tìm được đường sống nhưng kim chủ của cậu lại tèo, cậu lại phải đi tìm kim chủ mới? đúng là ba que xỏ lá mà.

Nhưng dù Cố Tá có đang phát rầu thì khi nhìn đến Công Nghi Thiên Hành, biểu tình trong mắt cậu tựa như nhìn thấy Chúa trời vậy.

Kim chủ nhà cậu hiện tại, không biết đã dùng qua bao nhiêu thang thuốc chậm rãi tẩm bổ, chính hắn cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu nổ lực để có thể đi lại sinh hoạt giống người bình thường.

Nhưng trên thực tế, mỗi một bước chân hắn bước đi đều sẽ khiến toàn thân đau đớn.

--- Thật đúng là giỏi chịu đựng.

Bổng dưng trong lòng Cố Tá cũng sinh ra một cổ hào hùng.

Ngẫm lại Kim chủ gian nan khổ cực đến vậy còn có thể sống đến ra hình ra dạng, không có lý do gì mà cậu lại sợ hãi rút lui. Nếu kim chủ lành bệnh, cậu cũng có thể thoải mái ôm cái đùi vàng này mà tiếp tục bay nhảy.

Cho nên bây giờ cậu hẳn là nên lấy ba quyển sách đạo cụ ra nghiêm túc tra cứu, tìm xem có đan phương nào nhằm vào bệnh trạng giống của kim chủ hay không, rồi tra trong mấy nghi nan tạp chứng được ghi chép lại thử xem có đúng chứng bệnh không...

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Cố Tá cũng không che giấu nữa, ba bản sách cổ trực tiếp xuất hiện trong tay cậu, giữ lại hai quyển《 Dược thiện bách khoa toàn thư hân cấp 》 cùng 《 Dược phương nhân cấp 》, còn quyển《 Đan phổ nhân cấp 》 thì đưa qua: "Thiên Hành công tử xem thử đi, mặt sau của quyển sách này ghi rất nhiều chứng bệnh, chúng ta cùng nhau tra tìm xem thử xem có triệu chứng nào giống của huynh không"

Cậu vừa nói vừa đem quyển 《 Dược thiện bách khoa toàn thư nhân cấp》lật ra mặt sau bắt đầu tra.

Công Nghi Thiên Hành nhìn thấy ba quyển sách cổ đột nhiên hiện ra, đồng tử bỗng co lại.

Võ cụ trữ vật?

Vật này cực kỳ trân quý, ngay cả hoàng thất của Thương Vân Quốc cũng chỉ có cổng cộng ba kiện, Ngũ đại thế gia bọ họ, mỗi nhà cũng chỉ có 1 kiện, do lịch đại gia chủ nắm giữ.

Không nghĩ tới bạn nhỏ này lại có.

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoát cái mà qua, lực chú ý của Công Nghi Thiên Hành lại hướng về quyển sách cổ trên tay.

Đây chính là kỳ ngộ mà Cố Tá gặp được, cũng là nguyên nhân khiến cậu dám đến "uy hiếp" hắn... Hy vọng bên trong thực sự có thứ mà hắn cần.

Công Nghi Thiên Hành mở sách ra.

Những ngón tay thon dài khẽ gảy, từng trang từng trang giấy mau chóng được lật qua.

Mỗi câu từ viết trên đó đều được hắn ghi nhớ trong đầu.

So sánh với tốc độ lật sách như bay của Công Nghi Thiên Hành, cho dù Cố Tá trước đó đã xem qua môt phần cũng không thể đọ lại được.

Chuyện này liên quan đến số mệnh của cậu cùng tình mệnh kim chủ, cậu không dám có chút qua loa, tra kĩ càng đến mức dị thường tỉ mỉ, chỉ cần có chút liên quan đến kinh mạch đều sẽ được cậu chọn ra.

Cậu vừa xem vừa lấy giấy ra ghi ghi chép chép, thần thái chuyên chú, tâm vô tạp niệm.

Công Nghi Thiên Hành nhanh chóng xem xong, hắn hơi khép mắt, các thông tin ghi trên sách nhanh chóng xẹt qua trong đầu hắn.

Cái kỳ ngộ này xác thức bất phàm, ít nhất trong quyển 《 Đan phổ nhân cấp 》này ghi chép rất nhiều chủng loại dược liệu --- Dựa theo cấp bậc của Võ giả mà phân chia ra: thích hợp với Võ giả cấp bậc Hậu thiên có một vạn ba nghìn hai trăm loại (13.200), thích hợp Võ giả cấp bậc Tiên thiên có một vạn lẻ tám trăm ba mươi mốt loại (10.831), thích hợp Võ giả cấp bậc Thoát phàm có tám nghìn sáu trăm chín mươi mốt loại (8.691).

Tuỳ rằng mỗi cấp bậc Võ giả chỉ thường dùng được khoản hơn nghìn loại trong đó thì theo hắn biết, hiện tại ở Thương Vân quốc, tất thẩy phương pháp luyện đan có trong tay các luyện đan sư cộng lại cũng chỉ hơn năm trăm loại --- hơn nữa đó lại là là phương pháp luyện đan của tất cả cấp bậc gom lại, chứ không phải riêng một bậc.

Bất luận Luyện dược sư nào dốc công dốc sức cả đời cũng chưa chắc luyện được hết tất cả dược phương bên trong quyển 《 Đan phổ nhân cấp 》này, các nghi nan tạp chứng ghi lại ở mặt sau càng làm cho hắn nhìn mà than đủ, uổng công hắn tự nhận từng xem qua vô số cổ tịch, nhưng sau khi đọc qua quyển sách này mới sâu sắc cảm thán kiến thức của mình nông cạn.

Đột nhiên trong lòng Công Nghi Thiên Hành có chút không yên, nhưng lại bị hắn mạnh mẽ áp chế.

Nếu như-----

Nếu như hắn có thể tập võ...

Nếu thật sự như vậy, hắn sẽ có thể đi khắp nơi nhìn ngắm thế giới mà không cần tự tù cấm mình ở một cái thành Thương Vân nhỏ bé này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro