Hannibal đã dành phần lớn cuộc đời mình như một nhà bác sĩ tâm lý, hắn biết cặn kẽ chi tiết về quá trình hồi phục, sự phản hồi cùng tác động để phòng tránh. Điều đó phức tạp hơn thế so với Will. Nó không chỉ là cái cách anh suy nghĩ và tưởng tượng hoàn toàn độc đáo từ một người bình thường, và thông thường Hannibal sẽ trong mọi trường hợp khuyên nhủ với bệnh nhân của mình rằng họ nên tránh những gợi nhớ và thăm hỏi từ những kẻ đã xâm phạm, hãm hiếp mình, điều đó rõ ràng không có trong tình huống này. Một câu đố hóc búa, nhưng hắn phải thừa nhận bản thân luôn ưa sự mạo hiểm. Hắn đã phạm phải một sai lầm hôm nay, vuốt nhẹ thân thiết lên trán Will, nhưng làm sao mà hắn không thể chứ, khi Will đang trông vô cùng dễ bị tổn thương, như một con hươu sợ hãi trong sự tiếp xúc ấy?
Hắn có thể thấy Will gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự hiện diện của Hannibal, nhưng hắn tự tin rằng mình đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Như lúc này đây, vấn đề chính cần làm là cố gắng để Will có được một giờ giấc thoải mái, vài sự ổn định hắn có thể tính toán sẽ giúp ích trong quá trình hồi phục. Hắn sẽ cung cấp cho anh tất cả các loại tiện nghi; thức ăn, không gian, bất cứ điều gì cần thiết cho Will để thu được một kết quả chắc chắn
Hắn thậm chí còn thú nhận tình cảm của mình, dù cho hết thảy có vẻ lố bịch đối với anh. Hắn không chắc về tình yêu, nhưng hắn biết mọi người ưa thích một nền tảng cụ thể và lý do cho những việc vô lý hắn đã làm. Nếu nó thuyết phục Will rằng mối đe dọa duy nhất Hannibal đưa ra cho anh là trong tâm trí và cơ thể mình, thì hắn ổn với việc tuyên bố tất cả những điều đó, và rõ ràng là đã bị chối bỏ. Hắn sẽ luôn ở quanh anh, nếu không cảm thấy tình yêu chân thành dành cho Hannibal, việc đó có thể sẽ mất nhiều năm, để ít nhất chấp nhận Hannibal như là một sự hiện diện liên tục trong cuộc đời anh. Đó là điều mấu chốt
Hannibal phủi tay lên một thanh socola mà hắn đã thấy những giấy gói trong nhà Will trong suốt những lần đến thăm. Nó rẻ tiền và có chút chướng mắt với khẩu vị của hắn. Thứ cuối cùng hắn muốn trong ngôi nhà và có lẽ hơi khó khăn cho hắn để tặng anh như là một món quà. Thứ gì đó đắt giá và phù hợp hơn với Hannibal thì sao? Hắn suy ngẫm một cách thận trọng
Hắn sẽ tặng Will những món quà trên đường trở về. Điều ít nhất hắn có thể làm, cho cái cách tuyệt vời hắn đã qua đêm với Will. Hắn dành cả đêm tận hưởng, thức dậy vào buổi sáng sau để quan sát Will khi anh ngủ quên vì kiệt sức, nhìn ánh sáng ban mai chiếu rọi trên gương mặt anh, nhưng Will đã hoàn toàn trở nên quá kích động sau khoảng ba lượt. Hắn cho rằng điều đó đã được dự liệu trước, nhưng hắn đã có được một khoảng thời gian tuyệt vời, và hắn tin rằng vào những khoảnh khắc ấy, Will cũng đã cảm nhận như vậy
Con cừu non tội nghiệp, hắn trầm tư, liếm môi một cách vô thức và nhớ đến mùi vị của làn da, đôi môi anh thâm tím lại và bị mút lên. Vì hiểu biết sâu sắc về tâm trí và những ảo giác của Will, hắn biết Will có lẽ đã trải qua những điều tương tự suốt cả đêm. Hắn tự hỏi liệu đó có phải hắn mà Will đã hình dung không, và liệu hắn đã có làm tình với anh suốt cả đêm trong tâm trí Will. Ý nghĩ khiến hắn rùng mình
Hắn quay lại trên con đường với nhiều niềm vui, cẩn thận với những đường phố phía sau. Hắn chạy xe đến ngôi nhà nhỏ màu trắng, mỉm cười khi nghe thấy những con chó sủa. Họ đã đi được chưa đầy một tuần, nghĩa là chúng có thể đã bị đói, nhưng cũng chưa có ai đến và tìm kiếm Will đang mất tích. Thật đáng thương, cái cách thiếu suy nghĩ mà những kẻ gọi là bạn bè và đồng nghiệp đã đối xử với anh. May mắn thay, anh sẽ không bao giờ phải trải qua điều này thêm lần nào nữa. Hắn vui mừng vì sẽ không có kẻ nào khác có cơ hội hủy hoại Will của hắn
Những con chó nhảy cẫng lên khi hắn mở cửa, nhưng hắn giữ vững vị trí của mình, và dù cho đang đói, chúng hưởng ứng lại một cách ngoan ngoãn với những mệnh lệnh của hắn. Chúng rên rỉ thảm thương, Hannibal mủi lòng phân phát lạp xưởng đã mang đến. Hắn cũng mang đến nhiều thức ăn chó cho chúng, nhưng hắn cho rằng việc đó có thể để sau. Hắn sẽ đem theo một trong những con chó cùng với mình. Câu hỏi là, con nào sẽ khiến Will cảm kích nhiều nhất?
Sự chú ý của hắn tự động hướng đến Winston, một con chó lai ngoan ngoãn cùng sự chân thành dành cho Will, nhưng hắn đã cân nhắc việc Will sẽ có khá nhiều khoảng thời gian trong tay, nhiều thời gian để huấn luyện một con chó to lớn dùng để tấn công và phòng thủ. Dù cho hắn tự hỏi liệu Will sẽ đành lòng đặt những con chó của mình vào những nguy cơ rủi ro như thế. Con nhỏ nhất, giống chó sục tầm trung, là một kích thước tốt và hắn chắc chắn cũng sẽ được đánh giá cao như nhau, nhưng hắn không thích cái cách nó ngáp và cố cắn vào gót giày mình
Hắn đổ thức ăn ra sàn lần nữa và quan sát cuộc tranh đấu diễn ra. Tất nhiên không có thương tích nghiêm trọng nào, nhưng chúng gầm gừ vào nhau và ngấu nghiến hết mức có thể
Ngoại trừ Winston, nó trông có vẻ rất đói trước đó, nhưng nhanh chóng bỏ sang một bên khi từ chối tranh giành thức ăn. Dù với kích cỡ trung bình của mình, rõ ràng Winston không phải là đứa thích gây hấn trong bầy chó. Thật thú vị. Hắn huýt sáo, và Winston là đứa duy nhất quay đầu lại, trung thành nhìn hắn. Hắn có thể gây ảnh hưởng cho con chó đứng về phía mình không? Hắn vẫy tay đi như một câu hỏi ngớ ngẩn. Con chó sẽ ngoan ngoãn với bất kỳ ai cho nó ăn, đi dạo và huấn luyện nó. Sẽ là nó. Hắn đưa ra một chiếc xúc xích đầy cám dỗ, và nhử nó ra bên ngoài xe. Bên trong, những con chó khác vẫn cố hết sức ăn nhanh nhất có thể. Chỉ vài ngày trước khi ai đó đến và tìm thấy chúng, hắn không nghi ngờ gì
Hắn đã cho con chó ăn phần của riêng nó và rời khỏi Wolftrap trong sự hài lòng. Will sẽ thích điều này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro