Phiên Ngoại
Đêm qua tôi nằm mơ thấy Biện Tang, em ấy cuối cùng cũng chịu trở về gặp tôi cái tên vô dụng này.
Ngày hôm đó sau khi đưa tiễn Biện Tang tôi kỳ thực đã có ý định muốn đi cùng em ấy nhưng tôi vẫn nhớ lời nói cuối cùng kia, em ấy bảo tôi nhất định phải sống tốt, phải giúp em ấy sống hết quãng đời còn lại.
Biện Tang lúc này trông có vẻ hơi tiều tuỵ, con người thích đùa giỡn với tôi dường như đã trưởng thành hơn.
Y phục trên người em ấy không phải là bộ đồ trắng như trong những câu chuyện kỳ bí thường kể, em ấy vẫn mặc bộ quần áo đầu tiên tôi tặng.
"Biện Tang,..." tôi hoài nghi ngập ngừng lên tiếng gọi.
Em ấy không nói gì chỉ đơn giản nhìn tôi mỉm cười, khi tôi muốn tiến lên một bước để đến gần em ấy hơn thì người kia lại cố ý lùi bước.
"Đừng ! Đừng cách xa tôi như vậy ! Biện Tang !"
Biện Tang lúc này mới khổ sở cười "Tên ngốc này, cậu lúc nào cũng ngốc như vậy thì sau này biết làm sao, tôi cũng không còn ở bên cạnh cậu được lâu nữa, cậu nói xem..."
"Là ý gì ? Cậu ở bên cạnh tôi ?"
Biết mình vừa nói sai điều gì đó, Biện Tang bối rối, dáng vẻ đáng yêu của ngày đó như được tái hiện lại chân chân thực thực, chỉ khác rằng sắc mặt em ấy tuyệt không chút khí huyết "Không có, tôi nhớ cậu, tôi chỉ muốn quay về gặp cậu, bất quá... " Biện Tang dừng lại một chút, lấm lét nhìn chung quanh mới chậm rãi nói tiếp "Thấy cậu như vậy tôi cũng an tâm. Sau này đừng ngốc nghếch như vậy, người ta không có yêu cậu..."
"Biện Tang, tôi đã nói qua, tôi không còn yêu cô ta, người tôi yêu là..."
Đột nhiên ánh điện trong căn phòng trống nhấp nháy, từ đâu vang lên tiếng sét xé trời, Biện Tang sợ hãi quay người muốn chạy trốn, tôi theo phản ứng vội chạy theo em ấy, cái gì cũng không nghĩ ôm chặt em ấy vào lòng.
Cái lạnh xé nát tâm tư khiến tôi bừng tỉnh. Chợt nhận ra trong lồng ngực trống rỗng cái gì cũng không có.
Nhìn sang bên cạnh là cái gối mang mùi hương của Biện Tang, từ ngày em rời khỏi, tôi tuyệt không dám thay thế bất cứ thứ gì trong nhà, bởi đâu đâu cũng đều là hình bóng em.
Mạc Hạ Xuyên con người đó hiện tại khiến tôi cảm thấy ghê tởm, loại phụ nữ tâm địa tham lam độc ác, cô ta tuyệt nhiên dám cướp đi sinh mệnh của Biện Tang. Tôi hận không thể dùng dao băm cô ta ra thành trăm mảnh.
Không đúng, tôi không nên đổ lỗi lên người khác, lỗi là do tôi, tất cả đều do tôi, vì tôi bảo vệ cậu ấy không tốt. Tôi vô dụng.
"Biện Tang... Tang... tại sao ? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ?"
Bất ngờ một chuyện rất kỳ quái xảy ra, nếu là người khác có lẽ sẽ ngay lập tức bỏ chạy. Chiếc máy hát cổ điển vốn chỉ để làm vật trang trí trong phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng hát mặc dù trên máy hát không hề có chiếc đĩa nào.
Còn nhớ trước đây khi Biện Tang vẫn còn, em ấy thích nhất ngồi hát vào loa của máy hát, việc này để tôi nhìn thấy liền mắng em ấy ấu trĩ, khi đó Biện Tang biếng nhác như chú mèo cuộn người nằm đè lên bàn
"Tôi hát không ai chịu nghe, bây giờ tôi hát vào loa này để thu lại âm thanh, sau này nhỡ có xui xẻo chết đi cũng sẽ chờ tới canh ba nữa đêm quay lại phát ra doạ chết cậu !"
Không ngờ một câu nói trước tương lai, tôi cho đến bây giờ vẫn không dám tin tưởng hiện thực lại tàn khốc như vậy.
"..."
"Khi tôi hát lên bài hát này, tôi lại nhớ tới người
Còn nhớ năm đó chúng ta đều rất vui vẻ
Khi tôi hát lên bài hát này, nước mắt không nghe lời nữa.
Mới phát hiện ra người chính là người không thể thay thế nhất !"
Là thanh âm ngốc ngốc khả ái của Biện Tang, em ấy đích thực đã quay lại, em ấy thực sự đang ở bên cạnh tôi.
"Tang nhi, em đang ở đâu ? Nếu như em có thể nghe tôi nói, cho tôi một ký hiệu nào đó được không ?"
Không có ai trả lời, tôi kìm không được tâm nhói đau, bất luận thế nào tôi vẫn muốn được nói với em ấy, dù sớm hay muộn vẫn như vậy "Biện Tang, tôi yêu em !"
Chiếc máy hát cổ điển một lần nữa lặp lại lời bài hát thê lương nhưng kết thúc còn có thêm đoạn đối thoại đứt quãng "Chiếu cố bản... thân, đừng nhớ... tới tôi nữa... sẽ có... người thay tôi... ở bên cạnh anh ... tôi cũng... yê..."
Một luồng sáng như tia chớp rất nhanh bay ra theo đường cửa sổ phòng ngủ, Biện Tang đi thật rồi, em ấy đã quá mệt mỏi rồi nên mới bỏ lại tôi, bỏ lại tên vô dụng ngu ngốc này.
—————————————
"Tại sao cô ta phản bội cậu cậu vẫn cố chấp như vậy !"
"Vì tôi yêu cô ấy !"
"Đúng là đồ ngốc, người ta không yêu mình, lại sống chết vì ngừoi ta suy nghĩ ! Nếu là tôi còn không bỏ quách cho rồi !"
Tôi không hiểu vì sao khi đó mình lại nói ra được những điều này, nhưng mà hiện tại nghĩ lại có chút đúng.
Trương Đông Hạo yêu một người không yêu mình thật sự quá ngốc nghếch, vậy tôi biết rõ cậu ấy yêu người khác, lại càng biết rõ thân phận của mình thấp hèn lại đem lòng yêu cậu ta vậy tôi là loại ngốc gì ?
Hôm nay tôi lợi dụng khe hở từ quỷ môn quan mà lẻn ra gặp lại cậu ấy, cậu ấy lúc này trông thật khác trước đây.
Một vẻ mệt mỏi cùng cực mà trước giờ tôi chưa từng thấy, ánh mắt khi nhìn tôi của cậu ấy thực sự quá ôn nhu.
Nếu trước đây cậu ấy sớm một chút trao cho tôi loại nhu tình này, có lẽ lúc tôi rời đi sẽ vui vẻ hơn một chút.
Chỉ tiếc là phút cuối cùng ấy chỉ nhìn được vài giây ngắn ngủi, còn chưa cùng cậu ta nói ra câu nói kia.
Thật may mắn hôm nay có cơ hội dùng hết ma lực của mình nói ra, mặc dù hoá thành quỷ cũng an tâm rồi, dù sao Trương Đông Hạo trông không giống với mấy gã luỵ tình không ngốc đầu lên nổi lắm.
Tôi thực sự ngày hôm nay trộm lạm dụng quá nhiều ma lực nên có chút mệt mỏi, đang chuẩn bị trên đường quay về ma giới chịu tội thì bị một vật gì đó cản đường.
Trông giống như một cái hình nhân to bằng kích cỡ con người thật.
Tôi tò mò quan sát thêm một lúc lâu sau hình nhân đó lại càng trở nên ra dáng một ngừoi nào đó, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Một trận thuỷ triều trào dâng trong con tim đang trống rỗng đến đáng thương. Tôi dù có chết cũng không dám tin tưởng...
————————————
"Nhật báo Thiên Tuế 2018/04/14
Phát hiện Trương tổng của tập đoàn Thượng Tề đã tự sát tại nhà riêng, theo như điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân đã từ trần lúc 1:30 sáng 04/12...."
— TOÀN VĂN HOÀN —
(Coi đi vài bữa nữa tui xoá :) )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro