chương 7.
Dù sao cũng lấy được hợp đồng rồi, Tiêu Chiến chẳng có lý do gì để ở lại thêm, cứ thế tiêu sái bước đi. Ngoại trừ Trịnh Sâm có chút bất mãn với anh, nhưng không sao! Đời còn dài, nếu muốn, nhất định gã sẽ có cách để anh ra mặt.
Hơn 21 giờ đêm Tiêu Chiến mới về đến nhà. Không phải như thường lệ, hôm nay lại lười bước chân vào nhà, anh nghĩ một hồi, sau đó mới nhớ đến Vương Nhất Bác. Đằng nào, hai người cũng là quan hệ chồng – chồng, tuy hắn từng đè anh một lần, có đau chút nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua. Mới một lần thôi, chưa chắc chắn ai trên ai dưới được, đợi sau này có cơ hội, nhất định anh sẽ làm hắn liệt giường bảy ngày bảy đêm. Lái xe đến phim trường cũng phải mất hơn ba mươi phút di chuyển, Tiêu Chiến sợ lúc đó bọn họ nghỉ ngơi cả rồi nên định không đi nữa! Nhưng nghĩ đến Beta của anh ở bên ngoài lâu quá cũng không tốt, vẫn đến xem thử đã.
Vừa bước xuống khỏi xe, một đoàn người đã kịp chú ý đến anh. Bọn họ không nghĩ nhiều, nhìn cái cách ăn mặc sang trọng này, thiết nghĩ chắc là ông lớn nào đó đến chơi. Vẫn phải công nhận, khả năng nhận diện của họ kém thật!
Tưởng chừng sếp lớn như anh đến tìm đạo diễn để bàn chuyện đầu tư gì đó. Ai dè vừa mới tới, Tiêu Chiến đã quay qua nhìn một lượt rồi mới hỏi: “Vương Nhất Bác về chưa? Tôi muốn thăm cậu ấy”.
“Không phận sự miễn vào! Nếu không có việc gì quan trọng, phiền ngài về cho” Anh bảo vệ trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Tôi là người thân của cậu ấy!”
“Người thân cũng không được vào”
Trong mắt bọn họ mà nói, Tiêu Chiến chính là fan của hắn. Trường hợp fan đến tận trường quay tìm idol bọn họ gặp nhiều rồi, cũng đuổi nhiều rồi! Còn mặt dày, tự nhận người thân như anh lại chưa gặp bao giờ a.
Không cho vào thì không cho vào. Anh đây không đi được cửa chính thì đi cửa phụ... Miễn sao, nhìn thấy tên Beta nhà mình an toàn là được.
“Nếu bây giờ không gặp được cậu Vương, ngày mai, ngày kia tôi cũng đến” Tiêu Chiến mạnh miệng.
Tên fan cuồng này có bệnh à? Ngày nào cũng đến chắc là phiền chết mất. Hai tên bảo vệ nghĩ.
“Này! Vào trong đó nhớ tránh qua một góc đi, không được làm ảnh hưởng đến đoàn phim” Một tên cau mày đáp.
“Nhất định không làm phiền đến các người”
Dứt lời, Tiêu Chiến vuốt ngược tóc một cái rồi mới tiến vào. Cái gì thì cái, nhưng mặt mũi Alpha phải giữ cho thật đẹp trước.
Trường quay khá rộng, người lại rất đông cho nên vừa vào đã bị người ta chen qua chật kín, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy người kia đâu. Bất chợt, một cơn đau truyền tới đại não, theo bản năng, Tiêu Chiến giơ tay lên ôm đầu một lúc, anh lại bắt đầu thử tưởng tượng đến thứ khác để nguôi dần cảnh sắc bên trong hình khoá. Sau khi định thần lại, Tiêu Chiến hít vào một hơi rồi tiếp tục tìm người. Thật ra mà nói, cảnh tượng này cũng thân thuộc quá đi, chả trách, đầu anh lại đau như thế.
Anh biết mình bị mất trí nhớ. Anh cũng không muốn tìm lại thứ gọi là quá khứ đó! Dạo gần đây, đi đâu cũng có thể bắt gặp gặp mấy cảnh tượng quen thuộc ấy lại khiến anh không khỏi nhức đầu. Ví dụ như tại nơi này, rõ ràng bản thân chưa từng đến, nhưng những kí ức lạ lẫm lại tựa như một thước phim đang bắt đầu tua nhanh trong đầu. Có thể xác định, ký ức của anh cũng có phần giống như thế.
“Nhanh lên, mau đưa Hạ Kình Nhi xuống, dây cáp có vấn đề!”
Một cô gái hớt ha hớt hải chạy đến, giọng nói có chút hoảng hốt. Nói không phải điêu, nhưng khi cô ấy vừa nói, dây cap treo của thế thân Hạ Kình Nhi lập tức vạch sợi ra, sắp rơi xuống rồi!
Tổ đội nhìn thấy tình cảnh đó, ai cũng ngơ ngác nhìn cô gái kia rơi xuống. Ở khoảng cách khá cao, tầm tám mét đổ lại, dây cáp đứt ra...
Bịch!
Không cần nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác giang tay ra đỡ lấy Hạ Kình Nhi khiến cả hai rơi cùng xuống đất. Chân trái của hắn do không khởi động nên vừa nhảy lên đã bị chuột rút, cô gái kia rơi xuống, nặng quá, bị trật mất xương rồi!
“A. Còn không mau đứng dậy” Vương Nhất Bác mạnh miệng, cố tình đẩy người kia ra.
“Em xin lỗi, anh Vương, anh có sao không?”
“Không, tôi hông sao. Chỉ là...”
Câu sau hắn không nói, cũng không dư hơi mà nói nữa, bất lực nhìn đôi chân đang chảy máu của mình. Cô gái tên Hạ Kình Nhi nhìn một lần liền biết bản thân đang đè trên người hắn, làm hắn không thoải mái nên đã nhanh chóng ngồi dậy, tính kéo hắn lên nhưng hình như không được.
Bên trợ lý của Vương Nhất Bác rất nhanh đã kéo tới hóng chuyện. Thấy người ngồi trên đất còn cắn răng chịu đựng, bọn họ thật không có thời gian chơi bời nữa, lập tức mang vật tư đến hỗ trợ người bị thương.
Nhìn đoàn người nhốn nháo như vậy, thật tình, Tiêu Chiến cũng không khỏi tò mò. Cơ mà tìm người quan trọng hơn nha, anh không để ý họ nữa. Có thể, anh vẫn không kìm được sự tò mò nên vẫn quyết định nhìn lại đầu kia một lượt. Từ góc độ này, Tiêu Chiến hao hao nhìn thấy bóng hình quen thuộc, khẽ nhíu mày lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc.
Anh bị cận nên không thể thấy rõ, đành tiến lại vài bước nữa may ra mới thấy được người. Người đàn ông đó, quả không sai, là Vương Nhất Bác.
“Nhường đường, nhường đường” Khẽ luồn lách qua đoàn phim.
Khựng lại một chút, anh mới nhận ra, chân cậu ấy đang chảy máu! Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Chiến trực tiếp bế hắn lên, đồng thời, yêu cầu những người xung quanh nhường đường cho mình đi trước.
Vương Nhất Bác dạo này còn bận đóng phim cổ trang, cho nên cân nặng của hắn được trợ lý kiểm soát rất kỹ. Lúc anh ôm hắn trên tay, thật sự không giống như ở trên giường chút nào. Nếu nói trên giường, hắn là một thứ gì đó rất cường bạo, còn dám đè lên một Alpha như anh... Thì bây giờ, hắn lại giống như một con cún nhỏ, dễ dàng bị anh ôm lấy.
Đến bệnh viện, Tiêu Chiến lại luống cuống cõng người chạy lên tầng. Phòng khám ở lầu hai, anh chạy một mạch là đến nơi.
“Chiến, anh đang lo cho em đấy à?” Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Tiêu Chiến, hắn phì cười.
“Đồ khùng, cậu bị thương ở chân chứ có trầy xước ở trên đầu đâu mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn vậy hả? Cùng là người một nhà, tôi không lo cho cậu thì còn lo cho ai”
Y tá bên cạnh ngồi khử trùng cho Vương Nhất Bác xong, liền bê đồ đi, căn dặn hai người chuẩn bị đưa hắn sang phòng bên chụp X quang xem chân có bị gãy hay trật khớp gì không? Dù sao, nhìn chân hắn cũng sưng lên một cục, bây giờ nói gãy cũng có người tin. Có điều, gãy chân cũng chỉ là chẩn đoán ban đầu, không thể chắc chắn được. Hơn nữa, lương tâm nghề nghiệp của đội ngũ y tế không cho phép họ qua loa cho có được, nhất định cần phải chắn chắn rồi mới đưa ra kết luận.
“Tưởng vào viện là chụp X quang luôn chứ? Ai ngờ nó lại lằng nhằng như vậy” Vương Nhất Bác ngồi một hồi lâu, trong lòng không khỏi bực bội.
Cái gì mà xét nghiệm? Cái gì mà uống thuốc cản quang? Lâu muốn chết!
“Còn không phải là sợ cậu không đủ điều kiện để sử dụng thuốc cản quang hay sao? Lỡ cơ thể cậu mà dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc, e là chưa chụp đã về với tổ tiên. Đến lúc đó, chúng tôi muốn cứu cũng không kịp đâu a”. Một chị y tá bên cạnh dí dỏm đáp.
Vương Nhất Bác nghe xong cũng cảm thấy có lý. Gật đầu một cái, hắn lại quay qua hướng Tiêu Chiến mà suy nghĩ lung tung. Nếu mà chết thì anh Chiến của hắn có khi nào sẽ đi tìm tình nhân bên ngoài không? Không được... Tuyệt đối không được.
******* TIỂU KỊCH TRƯỜNG ********
Zhan: Này thì anh hùng cứu mỹ nhân, cho chừa mặt cậu.
Bo: Anh ấy lại ghen rồi! Hì hì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro