Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6.

Khác với dáng vẻ cao ngạo của anh bình thường, lúc này anh lại cuộn tròn nằm im trong vòng tay hắn, không một chút phản kháng?

Nói không chút phản kháng cũng không hẳn. Nếu không phải vì quá mệt, chắc chắn Tiêu Chiến sẽ một cước đá bay hắn xuống giường. Khuôn mặt ửng hồng, tay chân đều nhũn ra không chút sức lực. Hương rượu vang đỏ tan trong không khí, mỗi sợi tóc của anh đềừ ngập trong pheromone ấy, thi thoảng lại cuồng nhiệt đến mức, có thể quấn lấy toàn thân Beta bên cạnh.

Thật ngọt!

Hắn vươn lưỡi ra, liếm một cái thật nhẹ dưới sống mũi của anh. Bây giờ, hắn cảm thấy làm Beta cũng không đến nỗi tệ, ít nhất thì khi anh phóng thích pheromone hắn cũng chỉ cảm thấy dư vị có hơi nhạt một chút, nhưng như vậy mới thơm. Lại dã lại dục, hắn càng nhìn càng muốn... Hôn anh một cái.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, căn phòng trống không. Anh khó khăn lật mình lại, toàn thân chi chít những mẫn đỏ cùng các vết cắn, ngay cả thắt lưng cũng nhức mỏi đến độ rã rời.

“Cầm thú”

Nghiêng người qua một chút nữa, trên góc tủ bên giường đã để sẵn mấy lọ thuốc, dưới đó còn có một mảnh giấy nhỏ có ghi chú vài câu. Có lẽ, người kia đã nghĩ đến thảm cảnh lúc anh tỉnh dậy nên bỏ đó cũng nên.

Vớ lấy tờ giấy lên bàn, Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi gọi lên ba chữ. “Vương Vô Sỉ”. Thiết nghĩ, hắn đây có khác gì đang xúc phạm danh dự của một Alpha chứ?

Lại còn cái gì mà... Chiến ca, cẩn thận eo?

Khép lại buổi sáng đầy căm phẫn, Tiêu Chiến tiếp tục lếch xác đến công ty. Thời tiết hôm nay khá mát mẻ, chim trên cành vui vẻ hát ca, phố xá tấp nập người qua lại tạo nên một bức tranh tràn đầy sức sống.

Trên công ty, tất cả mọi người đang nghiêm túc làm việc, thấy anh vào thì lập tức đứng dậy chào vài tiếng. Vốn dĩ, với cái giọng khàn khàn ấy của Tiêu Chiến chắc chắn không thể nói nên được câu gì, ngay lập tức, anh ngửng đầu lên, cười một cái qua loa rồi đi vào phòng làm việc. Căn phòng rộng rãi, trát tường trắng xóa, ở góc phải dựng một cái tủ để đồ, cạnh nó còn có một cánh cửa, trong đó có cả giường, bàn nhỏ, phòng khi tăng ca không có thời gian về nhà, anh sẽ ngủ ở đây luôn.

Ngồi làm việc với màn hình máy tính một hồi lâu, anh lại khẽ nhíu mày. Xoa xoa tâm mi một chút, Tiêu Chiến lại tiếp tục xem xét số liệu hàng xuất khẩu của tháng vừa qua.

“Này là bị bên nhà may nuốt trọn rồi còn gì?”

Quá rõ ràng, tổng thu chi của tháng này đặc biệt giảm mạnh. Không phải vì hàng sản xuất ra không bán được, mà là công ty may mặc kia lấy bản thiết kế của anh, dựa theo đó mà sản xuất hàng nhái, lại chém giá thấp hơn giá thị trường... Việc lớn như vậy mà chẳng ai thông báo lên sớm hơn, bây giờ thì hay rồi! Giờ bể chuyện, bên đó chắc cũng sắp gom tài sản cao chạy xa bay rồi đi.

“Bọn họ gian lận thị trường, làm chuyện phạm pháp, chuyện này chắc chắn ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến chúng ta” Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi mới nói tiếp. “Chuyện lớn thế này, tuyệt đối không thể bỏ qua”

“Tôi biết phải làm gì rồi! Anh yên tâm, nhất định không làm anh thất vọng”

Dứt lời, vị thư ký tên An Kiều Nam kia cầm đống tài liệu rời đi. Gã cũng đã làm trợ lý cho Tiêu Chiến được một thời gian, với thái độ chuyên nghiệp của người này, đến thời điểm hiện tại, anh vẫn rất tin tưởng gã ta. Có điều, lần này An Kiều Nam làm anh có chút thất vọng rồi! Chuyện nhỏ thế mà không giải quyết được, việc lớn sau này thì phải làm sao đây?

Nhắc mới nhớ, thân thế của gã đến bây giờ vẫn là một ẩn số, loại cảm giác thần bí này khiến anh không khỏi bất an. Có lúc Tiêu Chiến từng nghi ngờ người này, nhưng mọi chuyện sau đó gã lại làm tốt đến hoàn hảo.

Hy vọng lần này cũng như thế!

Tầm hai giờ chiều, Tiêu Chiến có lịch hẹn với đối tác, là một công ty giải trí. Thật ra cũng không có gì đáng để nhắc đến đâu, chỉ là tên CEO bên đó hẹn gặp tại một... Quán bar? Nếu không đến, “miếng cơm” cũng đừng hòng nói đến, huống hồ chi là mồi.

Đối với những đối tác cấp cao như vậy, thật lòng anh vẫn có chút rén. Bây giờ, những đại nhân vật lớn của showbiz đều nằm tập trung ở Trịnh Hoài, có muốn quảng cáo sản phẩm cũng phải chạy người nổi tiếng a! Về điểm này, Tiêu Chiến thật sự rất nể phục Trịnh Hoài.

Khu phố náo nhiệt cũng chẳng khác gì buổi đêm, vừa vào đã thấy mấy cô gái ăn mặc hở hang, gặp người ưa nhìn một chút đều sẽ vẫy tay mời gọi. Tiến vào phía bên trong căn phòng, một người đàn ông tầm trung niên ngồi chiễm chệ, hai tay giang lấy ôm vài em gái, trông rất hưởng thụ.

“Trịnh Sâm?” Tiêu Chiến không khỏi bàng hoàng.

Này tên Trịnh Sâm, bạn học cũ của anh, đồng thời, hai người cũng là tình địch cũ không đội trời chung trước kia. Trước giờ không đội trời chung, bây giờ cậu ta lại là con trai bảo bối của Trịnh Hoài, tổng giám đốc của một công ty giải trí hàng đầu trong nước.

“Anh đến rồi, Tiêu Chiến! Mau, mấy em, chăm sóc Tiêu tổng cho kỹ”.

Trịnh Sâm phất tay, mấy cô gái kia đều hiểu, liền xúm lại “chăm sóc” anh.

Cảm giác ớn rét từ đầu đến thân, chưa bao giờ anh cảm thấy mấy cô Beta còn đáng sợ hơn cậu Vương Nhất Bác nhà mình. Không chút tiết tháo, ghê tởm làm người ta khinh thường...

“Anh trai, chỗ này của anh đẹp thật đấy!”

“Nhìn cái cơ ngực săn chắc này, thật khiến tụi em không khỏi mê mẩn a”

“Không cần, tôi không thích người khác chạm vào” Anh khẽ nhíu mày.

“À, tôi quên mất! Anh thích người đồng giới mà nhỉ, ha ha ha”. Trịnh Sâm nói rồi lại cười phá lên, đầy ý châm chọc.

Tiếp đến, tên đó rót rượu mời anh. Tiêu Chiến lại ghét kiểu này nhất, rượu vào lời ra, làm ăn cái khỉ gì nữa? Anh trực tiếp vào vấn đề chính, đưa hợp đồng đã soạn sẵn ra, yêu cầu Trịnh Sâm nghiêm túc đọc kỹ chút! Lỡ có vấn đề gì khác xảy ra, anh làm sao mà chắc được đây.

“Tiêu tổng vẫn nghiêm túc như ngày nào nhỉ? Trách gì, thiếu niên họ An đó thà chết vì anh còn hơn hưởng phúc ở bên tôi”

“Là An Kha tự ngộ nhận, tôi chưa từng có tình cảm với cậu ấy”

Nâng ly rượu lên lắc nhẹ vài cái, Tiêu Chiến liền trực tiếp nốc cạn. Tự dưng nhớ đến chuyện đó, anh lại có cảm giác rất bất an.

Anh còn nhớ ba năm trước, anh gặp Trịnh Sâm và An Kha ở quân khu. Giữa lúc Trịnh Sâm đang miệt mài theo đuổi An Kha thì Tiêu Chiến lại vừa vặn xuất hiện, thứ gọi là tình cảm ấy xuýt lung lay thì lại chuyển dời sang hướng khác. Có thể nói, anh giống như nắng ấm của An Kha.

Đối với An Kha, ánh mắt đối với Tiêu Chiến chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Còn Trịnh Sâm? Theo đuổi người ta từ thời nào giờ rồi vẫn không có được tình cảm từ cậu ấy... Thử hỏi có tức không chứ?

Đến thời điểm hiện tại, cho dù An Kha chết, Trịnh Sâm vẫn rất ghét anh, ghét cay ghét đắng.

Lần này gặp mặt, Tiêu Chiến chắc chắn rằng sẽ không kí được hợp đồng với Trịnh Hoài, dù muốn đi chăng nữa, anh cũng không ôm ấp hy vọng đối với người này. Điều làm anh bất ngờ là... anh ta vẫn còn chút lý trí, không ngu gì mà vì thù hân, vứt bỏ đồng tiền đâu.

“Lại nghĩ sai về anh rồi! Tiêu Chiến. Ba năm qua anh vẫn như vậy, vẫn ngu xuẩn, cố chấp, không hề thay đổi”

“Mấy từ đó anh vẫn giữ lại cho mình thì hơn” Tiêu Chiến giữ vẻ mặt nghiêm nghị, anh đứng dậy, cầm hợp đồng rồi rời đi. “Lần này, cảm ơn vì đã hợp tác”

********** Tiểu Kịch Trường **********

Zhan: Không hiểu sao Trịnh Sâm cứ luôn coi tôi như kẻ thù?

Trịnh Sâm: Anh ta giành người với tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro