chương 4.
Chương 4. Đám Cưới Vội!
Lúc hắn gọi điện giải thích cho anh, anh vẫn không hiểu sao trong lòng lại có chút háo hức, chỉ biết rằng lời của hắn nghe rất ngọt, cũng rất êm tai. Thật ra thì, từ khi xảy ra tai nạn đến giờ, Tiêu Chiến luôn bất mãn với mọi thứ xung quanh. Mấy tên bạn trai cũ của anh cũng chưa bao giờ dỗ ngọt anh như vậy cả!
Còn Vương Nhất Bác, ít nhất thì giữ hắn bên cạnh có thể làm anh có chút cảm giác ấm áp.
Suy đi tính lại, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã nghĩ thông rồi! Không biết có phải dòng máu cao quý của Alpha đang chảy trong người anh hay không nữa, hiện tại, anh muốn chiếm hữu Vương Nhất Bác làm của riêng. Sau đó, từ từ biến hắn thành Omega rồi đánh dấu chủ quyền, khiến bọn ruồi nhặng bên ngoài kia đều phải tránh xa hũ mật của anh.
Vương Nhất Bác ngay sau khi quay xong phim thì liền lập tức đánh xe đến tìm Tiêu Chiến. Chiếc xe bon bon trên đường quốc lộ, ghé qua một tiệm tạp hóa nhỏ rồi lại rời đi, điểm dừng chân là ở trước văn phòng, phía trên còn đề chữ XZ to đùng.
Lúc vào, hắn bị nhân viên chặn lại vì ngoại hình khả nghi, trông rất giống ăn trộm...
“Tôi muốn gặp Tiêu Chiến!” Thanh niên thẳng thắn.
Mấy người ngơ ngác nhìn nhau một lúc, sau mới có người bình tĩnh trở lại, hỏi: “Xin lỗi, người này phải có lịch hẹn trước mới gặp được! Nếu không phiền, anh vui lòng qua bên đó để đặt lịch hẹn ạ”.
Đối diện với mấy người to cao này, Vương Nhất Bác cho dù có đánh lại được bọn họ cũng tuyệt đối không làm càn. Những ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn như mang cả luồng sát khí đến, hắn có cảm giác như sắp bị đám người này ăn tươi nuốt sống vậy. Hắn tự hỏi, cấp dưới của Tiêu Chiến đều gớm ghiếc như vậy sao?
“Chuyện là tôi có quen anh ấy! Nếu được thì cô có thể giúp tôi liên hệ với Chiến nhà tôi không” Vương Nhất Bác móc trong túi áo, lấy cái điện thoại ra giơ cho bọn họ xem. “Tôi bị anh ấy chặn số mất rồi!”
Đám người nào đó: “.....”
Ngay lập tức, Vương Nhất Bác bị ba tên bảo vệ khiêng ra ngoài, không chút thương tiếc mà bỏ hắn xuống đất.
Cũng không trách họ được, đây là mệnh lệnh của Tiêu Chiến. Nghe đồn mấy tháng trước cũng có mấy cậu thiếu gia Omega theo đuổi bằng máy cách cũ rích như thế, cũng đem quà đến tận công ty cho anh rồi bị nhân viên từ chối. Bọn họ không những không chịu từ bỏ, còn dám mặt dày lên tiếng quát nhân viên của XZ không chuyên nghiệp. Sau đó ấy à, mấy người kia đến lần nào là vào chơi trong bồn hoa khi đó.
Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác ra tiệm mua liên tục mấy cái sim điện thoại gọi cho anh. Đề phòng, bị chặn số này còn có số khác...
“Alo, Tiêu...” Anh nhìn thấy số máy lạ, e dè hỏi.
“Chiến ca, là em, Vương Nhất Bác!”
Giọng nói ấm áp của hắn từ bên trong điện thoại vang lên.
Tiêu Chiến vốn đang có ý định chiếm hắn làm của riêng, ai ngờ hắn lại gọi cho anh ngay đúng lúc này. Quả nhiên là trời đang giúp anh mà!!
“Cậu thích tôi hả?” Tiêu Chiến cố gắng giữ bình tĩnh lại, uống một ngụm nước rồi mới nói. Nghe đến câu này, đầu dây phía bên Vương Nhất Bác đột nhiên khựng lại.
Sáu năm, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã thử mở lòng mình ra tìm hiểu rất nhiều người, cuối cùng cũng chỉ có anh khiến hắn cảm thấy đau nhất. Hắn không còn trẻ con như trước đây, hắn tự thề với bản thân mình là sẽ không làm anh sợ nữa.
Có điều, Vương Nhất Bác sợ rằng bản thân nói được nhưng không làm được. Giống như trước đây vậy!!
“Chiến, em thích anh từ rất lâu rồi!” Hắn buột miệng nói.
Nghe xong từ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có chút đắc ý, khoé môi cũng dần cong lên một chút.
“Vậy được, ngày mai chúng ta liền kết hôn”
Anh cũng không còn nhỏ nữa, sắp đến tuổi bị nhà nước cưỡng chế cưới rồi. So với việc bị ép, Tiêu Chiến thà vớ đại được một thanh niên nào ngon ngon tí rồi lập tức đăng ký kết hôn còn hơn. Còn Vương Nhất Bác kia, anh hiện tại chỉ là có chút hứng thú, hắn vậy mà có thể làm bản tính của Alpha vốn không hứng thú với mấy việc vô sỉ như chiếm hữu, lại đang tích tụ hằng ngày.
Cũng thật không ngờ hắn thích mình thật, lựa chọn làm đối tượng kết hôn xem ra cũng không đến nỗi tệ.
“Nếu cậu không thích thì tôi có thể tìm người khác để kết hôn. Dù sao, tôi cũng chỉ cần một gia đình giả trên danh nghĩa...”
“Được, mai chúng ta liền kết hôn” Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu, liền bị hắn cắt lời. Chẳng đợi anh trả lời, Vương Nhất Bác liền tắt máy, để lại đầu dây bên kia ngơ ngác với một tiếng tút dài.
Công việc của hắn khá bận rộn, đa phần là không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu ngày mai, ngày kia mà nghỉ thì phải báo trước cho đoàn phim để sắp lịch trước, đề phòng có chuyện gì xảy ra lại phiền phức nữa.
Phía bên quản lý nhận được tin nhắn, liền phải ngồi sắp lại lịch cho anh. Nói là tin nhắn cũng không hẳn, có khi nào Vương Nhất Bác lại tự nhiên bắt chuyện với nhóm quản lý đâu, cùng lắm chỉ là thông báo qua loa để hành người ta đây mà. Hắn đây là trách bọn họ quá rảnh đúng chứ?
Sáng hôm sau, hắn qua nhà tìm anh thật, nhưng lại không dám mở cửa vào nhà, chỉ chờ ngoài cổng đến khi anh tỉnh dậy.
Lúc này, Tiêu Chiến mới lựa được bộ vest chỉn chu để đi đón Beta của anh. Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt anh chính là một thanh niên ăn mặc xuề xòa, không đúng như tưởng tượng cho lắm. Không sao, lát nữa ra tiệm mua cho hắn là được.
Sau đó, Vương Nhất Bác chở anh đi bằng con motor của hắn, dặn dò anh ôm chặt kẻo sợ.
“Gì? Dăm ba con motor thôi mà, tôi sợ nít nóc như cậu chắc” Tiêu Chiến mặt tái mét, mạnh miệng tuyên bố.
Thật ra thì khi dừng lại, anh đã phải ngồi xuống nôn một trận ra trò mới đi chụp ảnh cưới được.
Bọn họ lựa ra một đống đồ, bắt cả hai đi mặc lại, thấy chỉn chu rồi mới ra chụp. Máy ảnh liên tục kêu mấy tiếng “tách..tách” nghe rất vui tai, còn song nam chủ vẫn đang bị ép tạo một đống kiểu khác nhau. Đến khi check ảnh, hình như mọi thứ đều không đúng lắm, Alpha không có cảm giác lấn át Beta gì cả, mà ngược lại, nhìn ánh mắt của vị Beta này lại giống như... muốn cưỡng đoạt Alpha.
Hôn lễ của hai người cũng không có ai, chỉ có cha xứ đọc lời tuyên thệ, chờ hai người đồng ý là xong xuôi. Còn đăng ký kết hôn, Tiêu Chiến còn sợ hắn chưa thông nên để ngày mai cũng được.
“Để qua ngày mai, cậu suy nghĩ cho kỹ cũng được” Tiêu Chiến cau mày nói. “Tôi sợ cậu hối hận thôi”.
“Tuyệt đối không hối hận! Em chọn anh thì sẽ chu toàn cho anh cả đời, anh không cần nghĩ nhiều cho em làm gì cả”
Đương nhiên, việc hôn nhân đại sự hắn cũng đã nghĩ từ rất lâu rồi, chỉ là chờ anh đồng ý nữa... Lần này, hắn không muốn phải chờ lâu nữa, liền lập tức đồng ý.
Giấy đăng ký kết hôn cũng đã phát cho hai người, chỉ chờ hai bên kí một cái nữa là xong ngay. Ngoại trừ mấy cái thủ tục có hơi lằng nhằng ra thì hai người đều thấy rất suôn sẻ, không có gì phải bàn nữa.
“Anh đừng ở chung cư nữa, hay là chuyển đến sống với em đi! Hoặc, chúng ta mua nhà riêng ở, nhà đứng tên anh được không?” Vương Nhất Bác đề nghị. “Nghe người ta đồn chung cư lắm ma, ở đó cũng không ổn”
Nhà cửa không phải vấn đề lớn, anh cũng không yêu cầu về mấy việc phải full nội thất hay gì. Hình như, Beta của anh lại không thích như thế, hắn muốn anh có một chỗ ở thoải mái nhất.
“ Không phải minh tinh đều phải đầu tư vào nhan sắc sao? Em còn có tiền mua nhà cho anh hả”
“Đầu tư cho anh cũng là đầu tư cho em thôi! Bây giờ anh nghỉ làm, em vẫn có thể nuôi anh”
****** Tiểu Kịch Trường *******
Zhan: Em ấy nói muốn mua nhà cho tôi!
Bo: Anh thích là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro