Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11.

Ôm được Tiêu Chiến về là một thứ gì đó rất rỗi khó khăn. Bản thân hắn đôi khi cũng không hiểu, một người bình thường thì lãnh đạm như anh lại đến lúc say rượu lại trở thành cái bộ dạng gì không biết. Lúc này, anh mới ôm lấy cổ hắn như muốn làm nũng...

“Vẫn là Chiến ca đáng yêu nhất” Ngoan ngoãn ôm lấy người anh, hắn cười nhẹ một cái.

Tiêu Chiến: “..........”

Chỉ là, ngay sau đó, khuôn mặt lại đơ ra như tượng sáp, mãi đến khi load được thì nụ cười trên môi Vương Nhất Bác liền tắt đi ngay lập tức.

Vì sao ư?

Bởi vì thời khắc này, Tiêu Chiến chìm trong ảo giác, còn nghĩ hắn đang mắng mình cho nên đã nhổ vào mặt hắn vài cái. Người ta chọc giận Vương Nhất Bác xong thì liền bỏ chạy, còn Tiêu Chiến thì sao? Anh dường như lại chẳng hề quan tâm đến điều đó, ngược lại, còn mặt mo ôm hắn chặt hơn lúc ban đầu.

“Đồ xấu xa, xem cậu còn dám mắng ông nữa không?”

“Nãy giờ em có nói gì đâu?” Vừa bị anh nào đó chơi bẩn, nhổ nước bọt vào mặt, bây giờ anh ta lại vu oan cho mình. Thật lòng mà nói, Vương Nhất Bác hiện tại như một con cún nhỏ, cúi mặt xuống làm ra bộ uất ức lắm.

Ày, thôi được rồi, Vương Nhất Bác nghĩ một hồi liền giương cờ trắng đầu hàng, không chấp nhất anh nữa. Dù sao, nói với một tên say rượu cũng chả được cái nghĩa lý gì, có khi lại rước họa vào thân nữa cũng mệt.

“Ngoan, anh say rồi, em đưa anh về nhà trước” Cũng không đợi đối phương trả lời, Vương Nhất Bác liền bế xốc người lên vai mình, dứt khoát bước ra chiếc taxi gần đó.

Suốt cả quãng đường về nhà, hắn mới ngộ ra được từ ‘keo da chó’ viết như thế nào.... Bởi vì sao? Bởi vì hắn bị anh nhà mình ôm chặt đến ná thở, dính chặt bên người, muốn nới lỏng ra cũng là một thứ gì đó mà hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến.

Như vậy cũng tốt! Cũng rất có cảm giác an toàn....

“Đường đường là Alpha cao quý, tại sao lại không có phản ứng với Omega chứ?”

“An Kiều Nam, cậu lừa tôi, nhất định là cậu lừa tôi. Không phải, cậu là Beta sao? Tại sao đùng một cái lại biến thành Omega chứ?”

Mặc kệ người bên cạnh mình là ai, có hiểu những lời mình vừa nói ra hay không, Tiêu Chiến như lên cơn điên mà không ngừng lẩm bẩm một mình.

“Chiến, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy?” Nắm lấy tay anh, hắn nhỏ giọng hỏi.

Tiêu Chiến khẽ ngước lên nhìn hắn, khóe mắt rưng rưng như muốn khóc. Mà cũng không đợi hắn trả lời, lúc này, anh chợt mỉm cười, chầm chậm áp mặt lại gần chóp mũi hắn, hôn trên sống mũi cao thẳng của hắn rồi từ sống mũi xuống đến cánh môi của hắn.

“Từ từ, anh muốn hôn thì chúng ta về nhà từ từ hưởng thụ được không?”. Vương Nhất Bác định phó mặc anh, để anh tự mò đến tìm mình, nhưng vừa định nhắm mắt lại thì liền nghe thấy một tiếng “khụ” từ phía trước phát ra. Theo bản năng, hắn ôm lấy mặt Tiêu Chiến, đồng thời liếc xéo ánh mắt nào đó....

“Hai vị cứ tự nhiên” Bác tài xế như thể nhìn thấu hồng trần, có cảm giác sắp bị người ta ăn tươi nuốt sống.

“Cho tôi dừng lại đây một chút”. Ngó nghiêng qua bên làn đường bên trái, hắn như thể gặp được thần tượng, lập tức bảo tài xế dừng xe lại, một mình chạy ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Chiến không cảm nhận được hơi ấm lúc nãy, tựa hồ như người kia đã rời đi. Dần dần lấy lại chút ý thức, anh vô tình xiết tay lại, cmn, hắn cư nhiên lại dám bỏ anh ở lại đây một mình?!

“Cậu ấy ra ngoài một chút, chắc lát nữa sẽ quay lại nhanh thôi”

“À...” Tiêu Chiến gật đầu.

Mòn mỏi chờ đợi một lúc, Vương Nhất Bác mới quay lại xe. Ngàn vạn không ngờ rằng, lúc hắn quay lại, trên tay còn ôm một bó hoa tulip đỏ.

“Tặng anh, thay lời tỏ tình” Lời ít ý nhiều, hắn cưỡng ép đem bó hoa đặt trên tay anh.

“Cậu điên à? Tự dưng tặng cho tôi thứ này làm gì” Tiêu Chiến miễn cưỡng nhận lấy bó hoa, hơi nhíu mày lại nói. “ Khụ... Lần sau, nếu có mua thì tìm Omega mềm mềm, thơm thơm mà tặng”.

Bó hoa hắn tặng rất đẹp. Bên ngoài được bọc bởi giấy lụa vàng bạch kim, bên trong là từng bông hoa tulip màu đỏ tươi, đan xen với màu xanh của lá. Nhìn bố cục của bó hoa này hình như không đẹp mắt cho lắm, thậm chí là có vài hạt kim tuyến dính khắp giấy bọc bên ngoài, nhưng không sao, cái này anh cũng không để tâm cho lắm.

“Thích không?” Vương Nhất Bác thích thú nhìn bó hoa cười cười. “Lần đầu em gói hoa, có chút không đẹp mắt”.

“Ừm”

Tiêu Chiến ôm lấy bó hoa, dựa đầu vào vai hắn ngủ. Đến lúc về nhà, thấy anh chưa tỉnh nên Vương Nhất Bác chỉ đành ôm anh lên phòng, anh vẫn ôm khư khư lấy bó hoa hắn tặng...

“Mỗi loài hoa sinh ra đều có một ý nghĩa riêng biệt, hôm nay em tặng anh hoa tulip, chính là vì ý nghĩa đặc biệt của nó. Em muốn mượn ý nghĩa của tulip để tỏ tình với anh, chính là lời hứa tình yêu trọn đời trọn kiếp, mãi không chia lìa...”.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến mệt mỏi bước xuống giường, toàn thân đều ê ẩm.

Đánh răng rửa mặt xong, anh mới chợt nhận ra, tối qua mình nói rất nhiều, hình như có nhắc đến chuyện của An Kiều Nam?! Còn nữa, Vương Nhất Bác không phải là đau chân sao, vậy tối qua ai đưa anh về hả?

Không lẽ, Vương thối lại lừa mình!

Đã sớm đoán được hắn diễn thì bây giờ anh chẳng có phản ứng thế này.

Trên mặt xác thực đang mang nụ cười khinh thường, khinh bản thân tại sao lại ngốc đến thế? Bị hắn xoay đi xoay lại một hồi, vẫn không phát hiện ra.

“Anh tỉnh dậy rồi!”

Bị giọng nói kia làm cho giật mình, nhất thời Tiêu Chiến vẫn nghĩ mình nghe nhầm rồi. Mãi đến khi, giọng nói đó lại cất lên lần nữa, anh mới xác định, Vương Nhất Bác còn đang ở trong nhà.

“Chiến... Anh ơi”

Từ nãy đến giờ anh không để ý, hoá ra hắn vẫn còn đang ngồi trong phòng khách. Được rồi, nếu đã ở nhà thì anh sẽ cho hắn một trận ra trò luôn!

Chỉ là, giây phút anh định chửi hắn một trận thì hắn đã ngoan ngoãn chạy đến ôm chân anh, quỳ xuống nhận lỗi trước. Đôi mắt long lanh kia tưởng chừng như vô hại, ai ngờ, vừa nhìn xuống hắn dở chiêu ăn vạ, khóc trước mặt mình.

“Không có lần sau”

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

“Xin lỗi xong rồi thì đi đi, tạm biệt”

Nói rồi, Tiêu Chiến hướng ra ngoài, cửa lớn đã mở sẵn cho hắn.

“Chiến Chiến” Ngước mắt lên nhìn anh, Vương Nhất Bác tỏ vẻ đáng thương, hy vọng anh mềm lòng tha thứ.

Mà lúc này, hắn chưa kịp nói gì thì bên ngoài đã có người xông vào. Là Trịnh Sâm!

Mới sáng sớm Trịnh Sâm đến nhà là có ý gì?

“Cậu ấy đâu?” Trịnh Sâm hốt hoảng, nắm lấy cổ áo anh mà truy xét.

“Ai?”

“An Kiều Nam, cậu ấy phát tình, còn không phải ở chỗ anh sao? Tên tra nam nhà cậu”

Nhất thời kích động, Trịnh Sâm liền vung tay đánh Tiêu Chiến một cái.

Còn nhớ hôm qua, điện thoại gã hết pin, An Kiều Nam gọi mấy cuộc cũng không biết. Mãi đến sáng, Trịnh Sâm mới để ý điện thoại, cho nên mới lao đến đây đây...

“Này, anh điên à....”. Thấy anh bị đánh, Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy.

“Cậu ngồi yên đó” Anh quay qua, liếc Vương Nhất Bác rồi mới bình tĩnh nói tiếp. “Trợ lý An phát tình, tôi đã tiêm thuốc ức chế cho cậu ấy rồi, anh không cần lo”

“Hơn nữa, hình như cậu ấy có làm gì thì cũng đâu liên quan đến anh”

Anh nói đến đây, Trịnh Sâm lại nghẹn họng. Quả thật, hai người bọn họ đã chia tay từ lâu, chỉ là do gã cố chấp, một phần là ghen ghét với Tiêu Chiến từ lâu, một phần lại không muốn An Kiều Nam rời xa mình.

“Cậu ấy là Omega của tôi”

********* TIỂU KỊCH TRƯỜNG ********

Trịnh Sâm: Ba năm trước, Tiêu Chiến giành người của tôi, kết quả hại cậu ấy ra đi mãi mãi. Bây giờ anh ta cũng định giành An Kiều Nam với tôi luôn.

Bo: Tiêu Chiến là của tôi, anh ta ăn nói xà lơ! ಠ⁠益⁠ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro