Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

'cạch'

-Mẹ, con về rồi

Lãnh Như Nguyệt mở cửa ra, dịu dàng nói với người phụ nữ trước mắt.

-Ừ, về rồi thì lên thay đồ đi

-Vân...

Chưa kịp để cô trả lời đột nhiên có một bàn tay to lớn tát thẳng vào mặt cô một tiếng 'chát' rõ đau rồi hét lên.

-Con nhỏ vô dụng này, sao bây giờ mày mới chịu vác mặt về hả

Như Nguyệt bị tát bất ngờ, cô mất thăng bằng mà ngã ra sau. Khi định hình lại cô sờ tay lên vết tát đang đỏ ửng trên má mình, ánh mắt chán ghét nhìn người đàn ông trước mặt, nhàn nhã đáp:

-Hôm nay tôi phải học bù nên về trễ

-Đồ vô dụng như mày thì học làm quái gì chứ. Ông ta quát

-Tch, rồi có chuyện gì không? Tôi còn phải đi làm việc

Trước thái độ của cô, ông ta lại sôi máu lên, bước đến mạnh bạo nắm tóc cô mà giựt ngược ra sau, tiếp đến như mọi ngày cô phải hứng chịu một trận đòn từ ông ta.

-Con chó này, sao mày giám nói chuyện với bố mày như thế hả. Cho mày đi ăn học đúng là phí của

-Mình ơi, mình, con còn nhỏ, chưa hiểu lắm. Ông tha cho con đi

-Bà tránh ra

Mẹ cô thương cô, xót con không nỡ nhìn con bị đánh mà quỳ xuống cầu xin ông ta tha cho cô nhưng ông ta nào có tí tình người, trực tiếp đá văng bà ra rồi còn đánh cô mạnh hơn nữa.

Sau hơn một tiếng hứng đòn, cô với cơ thể nặng nề lết thân lên phòng của mình. Cô nhìn mình vào trong gương, thầm nghĩ:

"Thật may, ông ta không gây vết thương gì quá nặng"

Cô khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy bước vào nhà tắm mà tắm rửa một lượt tiếp đến cô thay một bộ váy rất đẹp và sexy. Bộ váy hở ở phần ngực, đuôi váy xẻ tà dài đến gần mông của cô, cô nhìn bộ váy mà khẽ nhăn mặt. Mặc đồ xong, cô đến phía bàn trang điểm nhàn nhạt dù vậy nhưng vẫn không che đi được nhan sắc tuyệt mĩ của cô.

Cô buồn bã nhìn bản thân trước gương rồi cười khổ.

"Không ngờ có ngày mình lại trở nên như này"

"..."

"Đi làm thôi, trễ mất"

Cô dứt khoát quay gót bước đến mở cửa ra đi xuống nhà, cô nhìn mẹ bị thương vì cú đã ban nãy, trái tim của cô như bị xé thành trăm mảnh, xót xa nhìn người mẹ nhân hậu của mình. Cô đau lắm, thương mẹ lắm, thầm tự trách vì sao mình không bảo vệ được mẹ, day dứt cắn răng bước ra cửa. Trước khi đi cô không quên gắng mỉm cười nhìn về phía mẹ nói:

-Thưa mẹ con đi làm

Nụ cười xót xa, nụ cười gượng mà đau lòng, mẹ cô nhìn cô mà chỉ có thể ngồi đó nhìn con bà đi làm công việc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfic