CHƯƠNG III:MANH MỐI
Các cơn đau càng ngày càng nhiều, càng dồn dập, càng bồi hồi nhưng em vẫn chưa xuất hiện trong cơn mơ. Trằn trọc. Trằn trọc. Đợi chờ. Đợi chờ. Chán thế, cái xã hội này, cái ngôi trường này, cái đám bạn này ngoài Châu Khải ra. Thế giới chỉ gói gọn lại bằng ngôi trường, âm u lạnh lẽo. Ngay cả những tia nắng gay gắt cũng không xuyên qua các khe tường. Thật ảm đạm, thật buồn tẻ. Sự chán nản giống như ta đi trên sa mạc nhưng không có lấy một thứ gì khác ngoài cát, nắng. Nó giống như lạc vào khu rừng nhiệt đới chẳng có gì ngoài cây cối. Đôi lúc, ta ước nó hãy giết ta chứ đừng gặm nhấm ta nữa, hãy để một thứ gì đó đẹp đẽ mà lạ thường, bóng bẩy nhưng không quá hào nhoáng. Để ta còn cảm thấy thứ gì đó thú vị trên cuộc đời này. Ít nhất là một ân huệ khi giã từ.
Tôi không còn cảm nhận được âm thanh xung quanh mình. Hoặc có nghe thì cũng chỉ là những âm thanh xào xạc, ù ù vô nghĩa mà thôi. Kể cả Châu Khải, tôi cũng phát ngấy với những âm thanh trống rỗng mà cậu ta tạo ra. Dần dần, tôi trở nên xa lánh mọi người.
Trong tâm trí tôi, bầu trời xa lắm, xám lắm. Chim hót đặc khàn, chua chát. Còn với âm nhạc, guitar chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đã cắt những chiếc móng để đánh đàn. Những cái móng tay đã từng để vì đam mê, giờ từ biệt chẳng biết lý do. Hoặc có thể, vì tôi đã thờ ơ với âm thanh.
Ngày mai, trường có trận chung kết hockey witchcraft.
Hockey witchcraft là một bộ môn đặc sắc ở thế giới này. Sân cầu hình ovan và được thiết kế giống như kiểu đá bóng. Vốn dĩ mặt sân được làm từ băng nên có tên hockey. Sử dụng vợt có lưới mềm để đưa bóng vào cầu môn trên không trung. Thứ giúp các cầu thủ di chuyển là đôi giày đốt hidro và oxi trong không khí. Với lượng nhiệt toả ra rất lớn, thế nên phần băng của đội nào tan trước coi như thua cuộc. Không có luật lệ nên cái thứ gọi là thể thao này rất được chuộng ở cái thế giới này. Bạo lực xảy ra thường xuyên, tranh chấp, văng tục. Những cầu thủ phải sở hữu năng lực thể xác rất lớn bao gồm: to, dữ tợn, nhanh nhẹn, ... hoặc chỉ cần bạo lực. Tôi thuộc thành viên đắc lực và cộm cán, bởi vì năm cấp hai toàn giành vô địch.
Tôi đã từ chối.
"Cái gì ?!? ". Châu Khải là người thốt lên sau khi nghe tin đó "Đó đã từng là ước mơ của cậu mà ?" Cậu ấy nói tiếp
"Ừ thì đã từng, tôi không thể sống sót nếu cứ tiếp tục theo đuổi nó, thật nguy hiểm" tôi trả lời.
Cả hai chúng tôi lại im lặng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Tiếng quạt trần đang quay như đang cố xoá đi bầu không khí tĩnh mịch ấy.
"Thế... Còn thiếu một thành viên nữa đúng không ?" Khải hỏi.
"Ừ, cậu định tham gia sao? " tôi cười và đáp lại.
"Tại sao lại không được? "
Châu Khải bạn tôi ơi, cậu biết vì sao tôi từ bỏ nó không ? Nó thật nguy hiểm, nó như hố tử thần nhưng chúng ta lại cố nhảy xuống, dù là biết nguy hiểm nhưng lại không từ bỏ. Vẫn tiếp tục dù kết cục chẳng đi về đâu.
"Cái chỗ thiếu ấy, người ta sẽ cho một người cao to vào thôi. Còn tụi mình thì chỉ là khán giả vì... "
"Vì không được cao to chứ gì. " Khải tiếp lời.
"Đúng rồi đó, hahaha. "
Cả hai chúng tôi bật cười, mặc cho bầu tĩnh lặng.
Sáng sớm hôm sau, cả trường đổ xô vào xem trận hockey witchcraft. Người đáng lẽ phải vào chơi, là tôi, đã được thay bằng một thằng đực rựa dơ bẩn mà tôi đã từng chạm trán ngoài đời. Tôi biết tên hắn, tên hắn là Phi Du. Năm ngoái vào mùa hockey, hắn đã đánh gục một thành viên của đối thủ. Vì tiền án ấy, nên đã được xem xét truất quyền thi đấu. Và thay bằng tôi. Nhưng khi tôi từ chối, họ đã để cái gã bất nhân ấy tham gia. Nhìn bộ dạng của hắn kìa, trông có vẻ điển trai lắm, với thân hình cao to đần độn, hắn sẽ hoàn hảo nếu không làm những trò mất dạy ấy. Nhưng tụi con gái nào nhận ra đâu.
"Thấy thằng đấy không" Khải thúc cùi chỏ vào tôi. Cậu ấy chỉ vào Phi Du và nói tiếp. "Hình mẫu người con trai lý tưởng của mấy đứa con gái đấy. "
"Cũng dễ đoán mà, cao to đen hôi dơ bẩn. Có tính chịu chơi cộng với con ông cháu cha, bố làm lớn ra một thằng ngon lành hẳn hoi. " tôi trả lời.
Nhìn những con quái vật đang chơi đùa với trái bóng. Bên tay phải là đội chủ nhà, trường tôi, bên còn lại là đội khách, đến từ Nhật Bản. Khi tiếng huýt từ trọng tài vang lên thì cũng là lúc cuộc đổ máu bắt đầu. Khác với những bộ môn khác, trọng tài chỉ bắt qua khán đài, không dám đứng dưới, sợ bị ăn đòn. Đội chủ nhà nhanh chóng lấy được lợi thế bằng cách chụm lại đánh hội đồng thằng đội khách đang giữ trái banh. Kết quả là nó phải bò vào góc khuất giữa sân núp đợi hết giờ mới có đội cứu hộ ra.....
Nó là một sự hỗn độn của thế giới này.
Tôi dần chán trận đấu hôm đó, chen qua dòng người đang kêu thét gào hứng thú, hơn nửa tiếng mới có thể ra được bên ngoài.
Không khí thật thoáng đãng, chẳng giống cái chốn ngột ngạt náo nhiệt kia. Ngắm tầng lá kia bay giữa trời gió. Nhìn kìa, đám mây kia hình cái mặt người, cái kia nhìn giống kẹo bông, còn cái này, cái này giống gì ta?
"Thật là một ngày đẹp trời nhỉ? ". Giọng của một người con gái, tôi ngoảnh mặt lại ngó xem.
Thật bất ngờ, đoán xem, là cô gái trong mơ ấy. Mái tóc xoã ngang lưng, đôi môi, đôi mắt ấy. Bóng dáng em đổ dài trên bãi cỏ xanh mướt. Tôi bước chậm rãi, cố lấy lại vẻ bình thường. Tim tôi đang đập liên hồi, lấy lại bình tĩnh. Nở một nụ cười, tôi đáp:
"Chào cậu, trời thật đẹp"
Giây phút gặp em, nó lại trôi thật chậm, thật chậm, chậm rãi, từng hồi thật đều. Đây chắc là cơ hội hiếm gặp, phải chộp lấy thôi.
"Tôi là Mạc Khôi, còn cậu tên là gì nhỉ? " tôi hỏi.
"Tôi tên Châu Quyên. "
Ôi, cái tên thật đẹp, lời nói phát ra từ đôi môi ấy, nó thật ấm áp. Nó đã sưởi ấm trái tim khô cằn này. Nó như một giọt nước rơi giữa sa mạc, tưới tiêu cho tâm hồn khốn khó này. Chim bắt đầu hót trên những tán cây, dế chơi những bài nhạc du dương nhất. Đến cả tiếng la hét của khán đài cách không xa cũng chẳng còn nghe thấy. Tất cả, như hoà quyện vào một bản nhạc. Như một bộ phim mà chúng tôi là nhân vật chính, như một bức tranh mà hai ta là hai tông màu chủ đạo, như một khu vườn đầy cỏ mà chỉ có hai bông hoa. Mọi thứ như đang làm nền cho một câu chuyện tình cảm sắp diễn ra. Đối với tôi là thế, còn cô ấy, tôi không biết có cảm giác thế không. Chứ lần đầu gặp em trong giấc mơ đầu tiên, tôi đã ngỡ em phải là của tôi.
Tôi bước về phía chỗ cô ấy, từ từ ngồi xuống. Nặng trịch. Nặng trịch. Cô ấy cũng nằm xuống Tôi mở lời trước:
"Cậu không đi xem trận bóng à? "
"Không, tôi không thích mấy thể loại thể thao bạo lực ấy. " em đáp.
"Thế cậu có thích tôi không" tôi thầm nghĩ. Nếu như tôi có cơ hội to lớn, à mà chẳng được đâu, tôi không thể có cơ hội đó. Trong một cái suy nghĩ loé lên, tôi thật may mắn khi đó chỉ là cái suy nghĩ, không thì toi mình rồi.
"Thế cậu có thích âm nhạc không? ". Không, mình hỏi câu hỏi ngớ ngẩn gì thế?
"Có chứ, tôi cực kỳ thích, cậu biết nhóm Formulate không, tôi cực thích người chơi guitar. "
Ồ. Hoá ra cũng không tệ, câu hỏi ngớ ngẩn hoá ra cũng có ích. Thế là, tôi không cần lý do để cắt móng tay, nhưng giờ tôi có lý do để để lại. Thở phào trong nhẹ nhỏm:
"Haizz, đáng lẽ tôi phải vào trong đó chơi cho đội trường, nhưng tôi đã xin rút. Nhưng hoá ra ngoài này được gặp cậu, thật tuyệt". Tôi nói.
"Cậu cũng tuyệt thật, hân hạnh được làm quen.
Tôi cảm nhận được cơn gió thôi ngang hai đứa, cảm giác nhẹ nhàng. Gió mang hương đồng cỏ từ nơi nào đến? Hay gió mang hơi nước mát mẻ từ cái thác nước nào đó. Gió mang gì đến cũng được nhưng đừng mang đi, đừng mang đi nhớ thương, những vấn vương, nỗi nhớ này, và đừng mang em đi.
Thở dài và nhắm mắt. Chợt một tiếng cười đùa nào đó vang lên. Cảm giác tôi bị đánh thức. Tôi bật dậy, bóng dáng em nằm đó không còn. Em thì không còn nhưng cảm giác đó rất thật. Hoá ra em đến trong lúc tôi đang mơ. Lại là giấc mơ, thôi hẹn em ở một giấc mơ khác nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro