CHƯƠNG I: XA NHÀ
Đã hai hôm rồi tôi chưa nhắn tin với cô ấy, ít nhất là đúng nghĩa một cuộc trò chuyện.
Tôi là một cậu trai sinh ra và lớn lên trong vùng biển cả, hoặc có thể là vậy. Trái với những cậu bạn trang lứa, tôi thường có dáng vóc thư sinh, khuôn mặt ưa nhìn, nước da trắng tinh nên cũng là trở ngại khi đôi lúc bị hiểu lầm. Gia cảnh của tôi, tính ra cũng không thua thiệt chúng bạn, nhà tôi sở hữu chuỗi quán ăn lớn nhất nhì có tiếng trong vùng. Vào đầu những năm 2003, tôi được sinh ra. Dưới vòng tay cha mẹ, tôi nhỏ con và luôn được nuông chiều. Dáng vóc thư sinh cộng với khuôn mặt điển trai, có thể nói tôi làm chết mê chết mệt những cô gái trạc tuổi. Nhưng tôi không có cái cảm giác đó, cảm giác thích người khác giới.
Thành phố nơi tôi sinh sống, cao hơn mực nước biển nhưng chỉ tại vì gần biển nên cũng bị gán mác "thành phố đại dương". Mỗi sáng tôi thường dậy rất muộn, một phần vì tính chây lười còn phần còn lại do đêm qua chơi game khá nhiều. Năm đó tôi học lớp 8. Dưới sự giám sát khắt khe của cha mẹ, tôi dường như chẳng một chút mảy may tới game nhưng thật ra, tôi chơi lén. Vào đêm khi mọi người đã ngủ, tôi bắt đầu hẹn giờ và thức lúc nửa đêm. Hậu quả là việc học sa sút, ba mẹ đã lấy hết tất cả mọi thứ của tôi, đưa tôi vào một ngôi trường hà khắc nhất thành phố,... trường cấp hai. Đối với tôi, việc học chẳng làm cho tôi cảm thấy thú vị. Đến trường, đến lớp, gặp thầy, chào cái rồi đi về. Thứ tôi mong muốn là mau đến kì thi thật nhanh, làm bài kiểm tra lấy lại phong độ vì tôi cũng chẳng kém cỏi gì.
Với học lực khá giỏi thì tôi đã quyết định thi vào một ngôi trường danh giá nhất vùng, một ngôi trường đầy rẫy điều tôi muốn. Trong mắt người lớn, ngôi trường đó học cực kì nhiều và xuất sắc. Còn đối với tôi, thứ duy nhất tôi muốn là ngôi trường đó cách rất xa nhà, mất cả một tuần nếu đi xe ô tô và trường có ký túc xá. Đơn giản là vì tôi không muốn sống trong vòng tay của ba mẹ, tôi muốn tự lập, không muốn kiềm hãm, tôi rất bướng bỉnh.
Kì thi cũng gần đến, tôi đã tự đặt những lý do để tôi có thể phấn đấu. Tôi bắt đầu thích một cô bạn cùng lớp và đưa nó là lý do để tôi không thấy áp lực khi đến trường. Cô ấy, tuy học cũng khá nhưng vì tính ham chơi nên cũng chẳng thể so sánh với những cô bạn cùng trang lứa. Vì biết mình chỉ là mục tiêu để tôi phấn đấu học nên đôi khi bị châm chọc, cô nàng cãi lại bọn chúng: " thằng đó chỉ biết học thôi tao nhìn cũng chẳng ưa rồi". Cô gái với mái tóc dài ngang vai, mũi cao thon dài hẹp, những chiếc răng mum múp như hạt bắp - như lời bạn tôi miêu tả khi tôi cần lời nhận xét.
Cuối tháng tư, đầu tháng năm. Là mùa của phượng nở. Bầu trời thoáng đãng với những đám mây xa xa, đôi lúc là những cơn mưa thoáng qua, đôi lúc giồn giã, thúc giục tôi như hãy nói cho cô ấy biết.
Và tấm hình kỉ yếu, tấm ảnh như muốn nói, là thứ kỉ niệm duy nhất cho tới tận lúc này.
Đời người như một chuyến xe, ta sẽ không đi nếu không biết đích đến. Tôi cần một lý do để ở lại, hoặc ít nhất một lý do để đi học nơi xa. Những thứ suy nghĩ trẻ con chẳng loé lên khi nó đang chơi đùa với tình cảm. Quả thật, tình cảm ấy rất khó nói. Nó như một lịch trình sắp đặt ta nhưng ta chẳng biết đi về đâu. Nó như cơn đau dạ dày dằn vặt ta mãi mãi, cả về sau. Nó như ta đi vội vàng trong cơn mưa mùa hạ, lúc mát mẻ, lúc đau đớn, lúc giá lạnh.
Tôi đã quyết định, buôn bỏ em ....
Lên cấp 3, không phải khó nhưng cũng chẳng dễ, tôi đã làm được, hy vọng học với những người bạn mới. Tôi đã cởi mở hơn, cái tôi đã được giữ lại là chút hình ảnh chúng tôi từng chụp chung, chỉ còn vậy.
Đôi khi buông bỏ như là một đặc ân mà chúng ta nhận được. Trong môi trường mới, chẳng ai quan tâm đến quá khứ của tôi, chẳng một ai biết về chuyện tình cảm không được suôn sẻ đó. Tôi như bị cuốn vào cái vòng quay hào nhoáng đó, dần lãng quên em.
"Ngôi trường đẹp quá!" Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được từ một cô bạn cùng khối khi vừa thấy dáng dấp của nó khuất sau một dãy núi. Địa hình khá hiểm trở nên gần trường hầu như không có dân cư sinh sống. Ở cái vùng rừng rậm hoang vu hẻo lánh lại mọc lên một toà lâu đài, nó giống như một họa sĩ thiên nhiên đã tô màu xanh nhàm chán cho bức tranh, vô tình rơi xuống đó mảng màu trắng huyền ảo. Trường này hay cũng có thể nói bóng gió là toà lâu đài này, vì nó có cấu trúc tường thành, đã có từ rất lâu, nhìn vẻ cổ kính của nó, ước chừng như nó đã chứng kiến toàn cảnh Việt Nam thời phong kiến. Sự cổ kính của nó đã mê hoặc tất cả các thi sĩ kho đặt chân đến đây. Chuyến tàu lửa cuối cùng để tôi lại trường, nhìn bề ngoài hoang sơ u ám, nó làm tôi rùng mình.
Tôi cất hành lí và dọn vào khu nội trú. Nhìn vẻ bề ngoài của nó, tôi cứ ngỡ, ngôi trường là một khu hoàng cung thì ký túc xá chẳng khác gì các khu nhà dành cho quan lại. Chúng được xây tách biệt nhau, mỗi lớp các học sinh sống như một gia đình. Nhà lợp ngói âm dương, phủ rêu xanh dịu mắt, tường màu trắng ngà, bên trong là các gian phòng san sát. Ngặt một nỗi tôi không hiểu được, thời đại này nhưng vẫn xài đèn dầu. Hỏi mới biết, vì điều kiện hiểm trở nên thế giới hiện đại không thể ảnh hưởng sâu vào đây. Một đêm đầu tiên tại trường sắp đến, tôi mong sẽ được ngủ ngon và không bị làm mồi cho những con muỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro