15
Nấu xong thịt viên cho buổi tối, tôi mang xuống và đổ vào tô ăn của em. Chăm thêm vào ít nước cho tô kia cho em xong. Tôi xem thử mông em còn đau không. Có vẻ là đã bớt sưng rồi, còn bầm ở nhiều chỗ. Tôi xoa kem lên mông cho em không sẽ sẹo mất. Xoa xong tôi nói em:
- Em ăn tối đi!
- Nhưng như vầy thì sao em ăn được? - Em đưa tay lên cao cho tôi xem.
- Anh thấy em ăn được mà, ngoan ăn tối rồi tắm đi ngủ nè.
Em bối rối, nhưng vẫn cố gắng quỳ lại chỗ thức ăn, cố gắng từng chút để ăn. Tôi làm từng viên thịt nhỏ nhỏ, để vừa miệng em. Em ăn từng viên, khuông miệng em dính đầy sốt cà chua và thịt băm.
- Ngon không?
Em khẽ gật đầu.
- Ngoan, vậy em ăn thật no nha, rồi mai anh mua trà sữa cho em uống nè.
Tóc em khá dài, nó cứ phủ xuống miệng, khiến em ăn rất khó khăn. Tôi nắm lấy nó, dùng một chiếc kéo cắt thật nhanh, chỉ chừa lại đến ngang vai em. Em hoảng hốt, oà khóc lên.
Tôi ôm em, vỗ về nói:
- Ngoan, tóc nó phủ như vậy làm sao em ăn uống được. Anh chỉ cắt lại cho gọn thôi nào. Ngoan! Em ăn tiếp đi nào.
Nước mắt em vẫn ứa ra. Nhưng làm thế nào được, em không thể vùng vẫy nữa rồi. Em cố ăn thêm. Nhưng vẫn chưa hết phần ăn. Em ngửa lên, nuốt một hơi xuống. Em nhìn tôi với anh mắt trách móc.
- Em không ăn nữa à? Vậy thôi đi tắm nè.
Tôi gỡ dây xích cổ em từ trên tường xuống, rồi dắt vào phòng tắm. Em vùng vẫy không đi, cứ ngồi đó nhìn mái tóc của mình. Tôi thúc dây, kéo em đi.
- Muốn thêm một trận nữa đúng không?
Em nhìn tôi, rồi cúi mặt xuống. Ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Thế có phải ngoan không, sao cứ phải để anh nặng lời. Trong ánh mắt em tôi vẫn nhìn thấy sự căm phẫn, ấm ức. Nhưng không có cách nào phản kháng lại. Tôi đóng cửa phòng tắm lại, mở nước ấm. Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen đã át bớt tiếng nấc của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro