12
Vừa nhâm nhi phần ăn, vừa ngắm em ăn dưới chân tôi, một cảm giác thích thú chạy khắp cơ thể mình. Với đôi tay bị trói chặt, em cố gắng từng chút để ăn, cố gắng hóp từng ngụm nước nhỏ. Trong tôi nghĩ ra gì đó, tôi gọi em:
- Mimi ngoan, qua đây với anh nào!
Em ngước nhìn, ánh mắt sợ hãi. Em chậm chậm bò lại chỗ tôi rồi ngồi bẹp xuống. Tôi nhìn em, cười mỉm. Tôi đưa bàn chân mình ra khỏi bàn, đưa về phía em và ra lệnh:
- Mimi ngoan, cúi xuống liếm chân cho anh đi nè!
Em ngơ ngác, vẫn chưa biết phải làm thế nào. Tôi đưa chân cao lên, em vẫn nhìn ngơ ngác.
- Há miệng, nhè lưỡi ra liếm nào.
Em nhìn vào chân tôi, nhè lưỡi nhè nhẹ liếm vào ngón chân tôi. Nhâm nhi ly rượu, tôi tận hưởng từng chút từng chút đôi môi và chiếc lưỡi của em.
- Mút nó đi, từng ngón đi nè!
Em há miệng, mút nhẹ nhẹ ngón chân cái của tôi. Tôi rút ngón cái ra, đưa các ngón còn lại vào miệng em. Em cố tránh nó, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn mút từng ngón.
- Liếm lên trên đi nào!
Em cũng hiểu mình cần làm gì hơn. Em chầm chậm hôn lên mu bàn chân tôi và liếm nhẹ nhẹ lên đó. Nhìn khuôn mặt em thật đáng yêu. Rồi tôi lại đưa ngón cái vào miệng. Em không cố tránh nữa, nhè nhẹ mút ngón chân cho tôi.
Tôi rút chân ra, xoa tay lên đầu em.
- Mimi của anh ngoan thật. À anh có một món quà cho em.
Tôi đứng dậy, lấy ra một chiếc nút hậu môn đuôi chó. Em nhìn ngơ ngác, vẫn chưa hiểu được nó là gì.
- Em nằm úp xuống, chổng mông lên nào!
Xong tôi dùng tay để chổng mông em lên. Chiếc mông vẫn còn rỉ máu cùng rất nhiều dấu roi trên đó. Bôi một ít gel bôi trơn vào lỗ hậu và trên nút. Rồi tôi đưa nó lại gần, từ từ đẩy vào hậu môn em. Em kêu lên một tiếng:
- Á! Đau quá!
Chiếc nút tuột thẳng vào trong em. Em nằm dài xuống dưới nền nhà. Cố gắng chịu đau.
- Không sao nè, một tí là em quen, nó hết đau nè.
Xoa đầu để an ủi em. Từ giờ Mimi đã mọc đuôi rồi. Em đã gần hơn với một bé cún rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro