11
Em run rẩy, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi bày thức ăn, rớt rượu cho em.
- Mimi ngoan, ăn đi nào!
- Dạ.... - Em ăn từng chút ít, không dám phát ra tiếng động
- Có ngon không?
Em không dám ngửa mặt mà chỉ khẽ gật đầu.
- Em có thích không?
Em im lặng, cúi mặt sát xuống. Em thu mình lại, tránh anh mắt của tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi hỏi lại lần nữa:
- Mimi có thấy thích không nè?
Em vẫn im lặng.
Tôi đứng bật dậy, đi ra sau lưng em. Lấy còng tay khoá hai tay em lại ra sau ghế. Tát em một cái thật mạnh. Tôi lại gằng giọng hỏi em:
- Mimi à, tại sao em không ngoan vậy?
- Em xin lỗi... Em muốn về nhà... Anh thả em về đi mà....
Tôi kéo em dậy, móc còng tay em treo lên trần nhà. Lấy cây roi gỗ. Tôi đánh thật mạnh vào mông em. Em la hét, dẫy dụa. Em van xin tôi tha cho em. Không biết bao nhiêu cái, tôi đánh hết sức mình đến khi cây roi gãy ra làm hai. Tôi vứt nó xuống, thả tay nằm xuống sàn nhà.
- Em giờ là của tôi rồi! Lần này chỉ bây nhiêu thôi. Nếu còn lần sau thì em không còn được nguyên vẹn đâu.
Tôi lại còng hai tay em ra sau lưng, móc xích cổ em lại vào tường. Rồi tôi lấy phần ăn của em đổ vào một cái tô rồi để xuống đất. Lấy cái tô khác để rót nước cho em. Tôi nhìn em và nói:
- Từ giờ em sẽ không còn được ngồi ăn. Đến khi nào em ngoan, tôi sẽ suy nghĩ lại.
Tôi tiếp tục ngồi xuống ăn bữa ăn của mình. Còn em vẫn ngồi đó, suy nghĩ. Em vẫn khóc. Một lúc sau, em đi lại chỗ tô ăn của em, cúi xuống, cố gắng ăn phần thức ăn trong đó.
Tôi nhâm nhi ly rượu và ngắm em ăn. Một cảnh tượng thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro