Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍼chương 1: mở đầu🍼

Tại một ngôi nhà ma ám nổi tiếng ở thành phố S, nơi đã từng xảy ra một vụ tự tử vào 10 năm trước. Nghe nói người chết là một nam sinh lớp 11 nhảy từ lầu 2 xuống. Cứ mỗi khi có người đến ở thì chỉ trong một tháng lại chuyển đi và không bao giờ đến nơi đây nữa.

Vũ Hoan là một người theo chủ nghĩa duy vật, vì bị em trai mình hố nên dù không muốn vẫn phải đi đến ngôi nhà ma này. Hắn sống ở đây đã một tháng nhưng chẳng thấy chuyện lạ gì xảy ra cả, trong lòng càng chắc chắn lời đồn chỉ là gạt người. Hôm nay được sếp cho nghỉ phép hai ngày, hiếm khi hắn có nhã hứng dọn dẹp lại căn nhà mình đang thuê này. Khi dọn đến phòng ngủ hắn chợt phát hiện trong góc khuất của tủ giường có một quyển nhật kí đã sờn mép. Không hiểu sao loại người không quá hứng thú với mọi thứ xung quanh như hắn lại từ từ mở ra xem.

Trang đầu tiên trong quyển nhật kí ấy chỉ có ghi hai chữ Đường Phong nắn nót, cái tên này làm hắn có chút quen thuộc, đầu ẩn ẩn đau nhưng vẫn mở trang tiếp theo và đọc những dòng nhật kí được viết vô cùng cẩn thận đó.

"Ngày 30 tháng 7 năm XXX1
Hôm nay là một ngày chẳng đẹp gì cả, cô gió cứ thổi thổi còn bác mặt trời đã bị che lắp bởi những anh mây hết rồi! Mình tên là Đường Phong năm nay 5 tuổi đang học ở trường Mầm Non Sự Sống ở thủ đô. Ở đó toàn là những bạn học thích ức hiếp bạn khác nhưng khi bị đem đi xử phạt thì lại có cha mẹ đứng ra bảo vệ, cứ mỗi khi như vậy thì cô giáo có vẻ mặt lạ lắm nhưng mà cuối cùng thì chẳng ai bị phạt cả, thật kì lạ.

Ở ngôi trường đó chẳng ai chịu chơi với mình cả! Chị bảo mẫu đẹp đẹp nói là mình khác với các bạn nhưng mình đã quan sát rồi nhé! Ngoài tóc màu trắng da trắng đôi mày trắng và mắt hơi nhạt màu ra thì mình chẳng khác gì các bạn ấy cả. Nhưng các bạn có mái tóc đen đôi mắt nâu và làn da hơi vàng kia lại nói mình là quái vật, chỉ là khác chút thôi mà, tại sao lại nói như thế chứ.

Mình học ở ngôi trường này hai năm rồi nhưng chẳng có ai chơi chung cả, tuy các cậu ấy nhìn hơi ngốc nhưng mình cũng muốn vào chơi chung mà. Suốt mấy năm nay cha mẹ chỉ về nhà có mấy lần, mà lần nào cũng chỉ về nhà có mấy tiếng để cãi nhau, đôi khi mình còn nghe được loáng thoáng cái gì mà liên hôn thương nghiệp, tình nhân, ly hôn... Chẳng hiểu được gì cả, năm mình ba tuổi trở lại, có lẽ họ còn quan tâm mình một chút, nhưng bây giờ dù mình đứng trước mặt họ chỉ coi như không khí. Bây giờ mình không có người bạn nào ở trường cả, nhưng về nhà thì lúc nào cũng quên hết đi vì ở nhà chị bảo mẫu đẹp đẹp luôn bày trò chơi rất vui, rất vui. Chị ấy còn làm những chiếc bánh qui thơm thơm cho mình ăn nữa.

Tối qua chị ấy nói nếu cô đơn không biết làm gì thì có thể viết nhật kí nè, chị ấy đưa cho mình cuốn vở trắng tinh này với cây viết và bảo mình viết nhật kí. Chị ấy bảo mình rất thông minh, mới 5 tuổi mà đã biết đọc, biết viết rành rọt rồi, tuy ít nói chuyện nhưng lại rất ngoan. Mình vui lắm dù không biết tại sao biết đọc biết viết lại gọi là thông minh nhưng chỉ cần được chị bảo mẫu khen là được rồi.

Hôm nay chị bảo mẫu đẹp đẹp phải ra ngoài mua ít đồ nên buồn chán quá mình đã viết nhật kí này. Chị ấy nói sao này đọc lại sẽ thấy rất vui không biết có phải như thế không nhỉ? Hi hi, nếu sau này đưa cho chị bảo mẫu đọc có phải chị ấy cũng thấy vui không? Tiểu Phong muốn cho chị bảo mẫu xem lắm luôn."

Hắn hơi cảm thán, thằng nhóc này viết lắm thật, lần đầu tiên thấy có đứa nhóc nào viết nhật kí mà lại nhiều như thằng nhóc này. Nhưng cô bảo mẫu kia nhận xét cũng không sai, 5 tuổi mà viết được như thế thì đúng là khá thật. Nhớ đến năm mình 5 tuổi hình như còn chưa thuộc hết bảng chữ cái Vũ Hoan không nhịn được co rút khóe miệng. Đang muốn đọc trang tiếp theo của cuốn nhật kí thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa cùng một giọng nói "tôi đến giao đồ ăn ."

Lúc này Vũ Hoan mới nhớ mình đã đặt một phần đồ ăn bên ngoài, vỗ trán vì tật đãng trí của mình, hắn vội vàng đi ra khỏi phòng kí nhận đồ ăn. Khi cánh cửa đóng lại, cả căn phòng nhanh chóng trở nên lạnh đi, rồi từ từ, một bóng dáng của thiếu niên dần dần hiện ra, gầy gò đơn bạc, cậu ấy mặc một chiếc áo thun mào trắng đơn giản, quần dài, mái tóc bồng bềnh rũ xuống ngoan ngoãn, ai nhìn thấy chắc hẳn cũng sẽ khen một tiếng: "đứa bé ngoan ngoãn" nếu bỏ qua chiếc áo trắng đã nhiễm máu mà loang lỗ, quần tuy dài nhưng lại không che được khớp xương chân bị gãy, mái tóc mềm mượt vẫn đang nhỏ từng giọt, từng giọt máu đỏ tươi và đáng sợ nhất chính là dòng huyết lệ đang chảy dài trên má của cậu ta.

Cậu thiếu niên, hay nói đúng hơn là oán linh đó đưa ngón tay chạm khẽ vào cuốn nhật kí, đôi mắt đen kịt nhìn về phía mà Vũ Hoan đang đứng, chẳng hiểu sao đôi mắt đen đó lại có thể chứa đầy cảm xúc mà chẳng thể nào lí giải được, tưởng niệm, vui vẻ, yêu quí, cay đắng nhưng nhiều nhất vẫn là...đau khổ.

Nhưng đến khi Vũ Hoan kí nhận thức ăn xong thì bóng dáng đó lại từ từ nhạt nhòa rồi biến mất hẳn. Đến khi hắn vào lại căn phòng thì nó đã trở lại bình thường rồi. Nhìn vào da gà nổi trên cánh tay Vũ Hoan nghi hoặc mà sờ sờ, sao tự nhiên thấy lành lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro