YG
Sung Hoon đang nhẩn nha phơi quần áo ngoài sân, 1 đống đồ lót con trai nhìn thật gớm: Jae Duck thì thích mặc màu trắng, Suwon thích kiểu kẻ sọc, của Jiwon thì chấm bi, haiz, thật chẳng có tí chút thẩm mỹ nào. Từ ngày về đây cậu thấy mình không khác gì người giúp việc, đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, lau dọn nhà cửa...chẳng việc nào mà không phải làm. Hoony nhiều lúc tự hỏi mình đúng là được nhặt về từ bãi rác thật hay không, mẹ cũng chưa bao giờ đối xử với Jun như thế.
Jiwon đã về đây được 1 tháng, Sung Hoon vẫn luôn tìm cách tránh né. Anh ấy vẫn như ngày trước, là một anh trai tốt, người thay đổi có lẽ chính là Sung Hoon. Ừ thì cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để đối mặt với những chuyện đã qua nhưng vậy thì đã sao, chẳng phải cái quan trọng là sống thật thoải mái hay sao, chuyện gì không vui cứ tạm thời lờ đi cái đã. Chỉ có duy nhất 1 thứ không thể lờ được chính là những lời sai vặt của mẹ. Ngay lúc này đây, Sung Hoon lại nghe thấy tiếng nói oanh vàng của mẹ từ trong bếp truyền ra:
- Hoony, mẹ thấy ngoài chợ họ đang bán cá rẻ lắm, con đi mua đi.
- Mẹ à, không phải chúng ta còn rất nhiều thứ trong tủ lạnh hay sao?
- Đồ tủ lạnh làm sao ngon bằng đồ tươi được con.
- Thế mẹ định bao giờ ăn đồ trong tủ lạnh?
- Thế có đi không hay con muốn nhịn đói?
- Mẹ thật là.
Sung Hoon lại bị tống ra đường, trời hết mưa lại nắng như đổ lửa, cảm giác đôi dép dưới chân cũng đang chảy cả ra. Sung Hoon lê từng bước giữa trời nắng chói chang, đột nhiên thấy mình thật là bá đạo, giống như superman hay spiderman gì đó, nắng mưa gì cũng chơi được hết. Đang còn mải mê bay lượn trong tâm trí, đằng sau có tiếng còi xe ỉnh ỏi phát ra như cố tình trêu ngươi. Cậu ngoảnh đầu lại, bắt gặp một cái đầu đang thò ra cùng với 1 cánh tay vẫy vẫy. Nụ cười đó làm tắt cả ánh nắng phía sau, Sung Hoon lại thấy mình chỉ là 1 thằng hèn chứ siêu nhân siêu nhiếc nỗi gì. Cậu lẳng lặng lên xe, tránh cho anh ta lấy cớ nói nhiều. Cũng may trên xe mát lạnh, Sung Hoon đánh 1 giấc ra đến tận chợ.
Hôm nay chợ vánh tanh, thảm nào cá lại giảm giá. Jiwon lần đầu tiên đi chợ nhưng tỏ ra rất có năng khiếu, rất nhiều người trong chợ nhận ra 2 người họ, còn nhầm tưởng rằng đang quay chương trình nào đó, bất quá 2 người mua cá xong phải đi về sớm.
Trời vẫn nắng chang chang khiến đôi mắt của Sung Hoon hịp tịt lại. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu lúc này nhìn trông rất vui vẻ, Sung Hoon để ý thấy Jiwon thỉnh thoảng lại liếc sang nên tủm tỉm cười:
- Anh thấy biển đẹp lắm hả? Sao nhìn hoài vậy?
Jiwon lúng túng không biết trả lời thế nào, chỉ ờ ờ lấp liếm. Sung Hoon lại càng vui vẻ, cậu ngồi thẳng người lại chỉ về phía biển:
- Anh có muốn đi dạo 1 chút không?
Jiwon đương nhiên đồng ý, hai người đỗ xe trên đường rồi 1 trước một sau cùng nhau giẫm lên bãi cát nóng tiến về phía biển. Sung Hoon phát hiện ra cậu bị lây thói quen đi dép lê của Jiwon, có lẽ anh ấy sống ở Hawaii quen rồi. Cát gần như nhấn chìm đôi dép của Sung Hoon khiến cuộc đi dạo trở nên chậm chạp. Jiwon đã đuổi kịp, anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc khoắc lên đầu che nắng cho cậu:
- Cẩn thận ốm đó, em không thích bệnh viện mà.
Sung Hoon ngửi thấy mùi hương quen thuộc của Jiwon, cảm thấy sao còn nóng hơn lúc nãy. Cậu giấu đi đôi bờ má đỏ ứng, tiếp tục lầm lũi bước đi. Jiwon ở phía sau đột nhiên lại lên tiếng:
- Em thích trời lạnh hơn đúng không? Thật tiếc anh không dẫn em đi xem tuyết đầu mùa được.
Sung Hoon luôn rất nhạy cảm, cậu không quay đầu lại chỉ nhàn nhạt nói:
- Anh nói sẽ chờ lúc nào em muốn nghe mà.
Sung Hoon không nhìn thấy Jiwon nhưng đoán được anh đang rất bối rối. Cậu không muốn mối quan hệ của 2 người trở nên gượng gạo như vậy, là anh em vẫn còn tốt hơn 2 người xa lạ. Cậu quay người lại cố tìm chuyện gì đó để nói với Jiwon:
- Anh nhìn thấy người câu cá kia không? Dáng người có vẻ quen quen.
- Hay qua đó xem sao.
Hai người sóng vai cùng lội cát đi tới đó, đôi bàn tay thỉnh thoảng va vào nhau, Sung Hoon phát hiện ra không chỉ có mình mình đang phát hoả. Sung Hoon cố tập trung vào người câu cá, chợt nhận ra người này quen thật. Không phải chứ?
- Chủ tịch, là ngài thật đó hả?
Người câu cá quay đầu lại, vẫn cái miệng rộng bèn bẹt ấy, vẫn đôi mắt híp tịt ấy, vẫn cái giọng nói đấy, trên đời này chỉ có 1 người thôi:
- Cuối cùng cũng gặp được 2 cậu, đúng là nhân duyên giữa chúng ta. Hahaha
*****
Mùi hải sản nướng bốc lên thơm lừng, chiếc bạt che mọi hôm vẫn tốc lên như muốn bung ra hôm nay đột nhiên im lìm như bị ốm.
Sung Hoon cũng cảm thấy người ngấy ngấy, nhìn ngài chủ tịch cũng thảm không kém gì mình bất giác thấy có 1 chút đáng thương. Ông ấy lại chỉ cười, dù quần áo mặc trên người giống y hệt 1 người câu cá nhưng khí chất toát ra không giấu đi đâu được:
- Tôi giờ cũng giống các cậu rồi, công ty mang tên mình cũng bị người ta nẫng mất. Thảm, quá thảm đúng không? Haha...
- Vậy ngài không kiện cáo gì sao? Tại sao còn tâm trạng đến Busan chơi vậy?
Sung Hoon tròn mắt nhìn, nụ cười của chủ tịch bỗng nhiên trở nên bí hiểm:
- Của thiên thì trả địa, ta vốn không phải người sân si. Mất rồi thì thôi, đâu phải ta không có lỗi. Ta đến đây để tìm duyên trời định?
Jiwon bật cười:
- Ngài nói cứ như đi tìm vợ không bằng ấy. Vậy rốt cuộc ngài tìm ai?
Ngài chủ tịch tủm tỉm cười, trong đôi mắt lại ánh lên sự tự tin như ngày đầu ba người gặp nhau tại Hawaii:
- Tôi đi tìm hai cậu, xem chúng ta thực sự có duyên hay không. Tôi đã không lầm. Haha...
Jiwon và Sung Hoon đột nhiên cùng quay sang nhìn nhau, trong mắt đối phương ngoài mờ mịt chỉ có mơ hồ. Thế rồi chẳng hẹn, hai người lại cùng nhìn sang ngài chủ tịch. Ông ấy uống cạn chén rượu, gương mặt đột nhiên nghiêm túc:
- Có thể mời tôi về nhà được không? Tôi có chuyện muốn bàn với các cậu, cả 5 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro