Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết đầu mùa đã lỡ

Một buổi sớm, Sung Hoon tỉnh dậy. Jiwon vẫn đang ngủ ngon lành trên giường, cậu rón rén vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Tuyết đang rơi thành 1 mảng dày bên dưới khung cửa sổ, những bông tuyết nhỏ bay đầy trời, đập cả vào lớp cửa kính rồi lại bị gió cuốn đi để lại một dấu chấm nhỏ đánh dấu sự xuất hiện.
- Cún đang làm gì thế?
Sung Hoon quay lại thấy Jiwon đã ở ngay phía sau lưng, cậu kéo Jiwon lại gần chỉ ra ngoài cửa sổ:
- Đẹp không? Là tuyết đầu mùa đấy.
Jiwon bật cười xoa xoa đầu Sung Hoon:
- Em ngốc thật, giờ còn tuyết đầu mùa gì nữa, đã rơi được mấy trận rồi. Chẳng qua toàn vào những lúc chúng ta làm việc thôi.
Mặt Sung Hoon buồn thiu, đã 2 năm rồi cậu không được ngắm tuyết đầu mùa, người ta nói rằng nếu tỏ tình trong ngày tuyết rơi đầu tiên thì chắc chắn sẽ thành công, còn cậu đến ngày đó còn không biết, có lẽ chuyện tình cảm cũng sẽ đi vào bế tắc mà thôi.
Jiwon đã để ý thấy vẻ mặt của Sung Hoon liền cười cười ôm cậu vào lòng:
- Cún của anh, năm sau nhất định anh sẽ săn được đợt tuyết rơi đầu tiên rồi cùng em đi xem nhé, được không.
Sung Hoon vẫn im lặng nhìn ra vùng tuyết bên ngoài gật gật đầu. Năm sau, liệu rằng chúng ta có gặp nhau được không?
Jiwon đang sửa soạn ra khỏi nhà. Sechskies đang trong thời gian nghỉ ngơi, chỉ riêng Jiwon là cực kỳ bận rộn. YG quyết định đưa cậu sang Nhật phát triển, thời gian không biết sẽ là bao lâu nhưng đây là cơ hội lớn cho Jiwon và cả Sechskies nữa.
- Chào mẹ con đi. Cún à, anh đi nhé.
- Từ từ đã.
Sung Hoon vẫy vẫy tay để Jiwon cúi đầu xuống, cậu nhẹ nhàng kéo mũ áo của anh lên đầu còn thắt dây cẩn thận:
- Ngoài trời đang tuyết đó, đừng để bị ướt.
Trong 1 giây Sung Hoon đã nghĩ rằng Jiwon đang hoá đá nhưng hình như không phải. Anh ấy không nói thêm câu gì chỉ vẫy vẫy tay tạm biết rồi ra khỏi nhà.
Tối hôm đó Jiwon về sớm còn mua rất nhiều đồ nhậu về, anh muốn làm tiệc chia tay trước khi bay sang Nhật 1 thời gian. Mẹ muốn để mấy đứa tự nhiên nên chủ động về nhà ông ngoại. Mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng Sung Hoon vẫn ngồi lỳ trong căn phòng tối nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi rất nhiều nên thực ra cậu chẳng thấy gì cả, chỉ là nếu làm vậy ít nhất cậu cũng không nghĩ đến những điều không vui.
Sung Hoon nghe có tiếng gọi của Suwon đằng sau chỉ khẽ gật đầu rồi chậm chạp đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau uống rượu mà không nói quá nhiều, chỉ đến khi toàn bộ căn phòng bât đầu ngập trong hơi men nồng nàn, Jiwon đột nhiên đề nghị:
- Anh sắp đi rồi, anh muốn mấy đứa có thể thoải mái với anh hơn. Chúng ta chơi trò nói thật nhé, đứa nào không trả lời thì tự uống 3 chén.
Jae Duck tự động lấy một cái chai rỗng đặt vào giữa, nói:
- Ai muốn là người mở đầu.
- Để em.
Suwon lên tiếng rồi quay cái chai, miệng chai chỉ vào Jiwon, hình như đúng theo mong muốn của Suwon. Cậu cười nhạt rồi nheo mắt nhìn Jiwon:
- YG đang có một kế hoạch bí mật dành cho anh đúng không? Anh không quảng bá ở Nhật một mình?
Jiwon ngẩng đầu nhìn thẳng Suwon, dõng dạc trả lời không chút run rẩy:
- Đúng, anh không quảng bá 1 mình. Giờ đến lượt anh.
Jiwon quay cái chai, miệng chai hướng về phía Jae Jin.
- Cậu có tự tin thay anh lo lắng cho mấy đứa không?
Jae Jin gật đầu rất nhanh, bình thường anh ấy cũng không phải người suy nghĩ nhiều:
- Em sẽ chăm lo cho họ tốt hơn anh. Vậy để em quay nhé.
Jae Jin quay cái chai chẳng biết sao lại hướng về Jiwon. Mọi người vỗ tay còn trêu nhau hôm nay Jiwon đúng là trùm. Jae Jin nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên hỏi Jiwon điều gì. Suwon thấy vậy vội lên tiếng:
- Vậy để em hỏi giúp cho.
Jiwon và Suwon nhìn nhau đều không còn cười nữa, không khí xung quanh bỗng nhiên có cảm giác lạ:
- Ai là người được chọn quảng bá với anh đợt này?
Jiwon khẽ chớp mắt, trong một khoảnh khắc Sung Hoon đã bắt gặp ánh mắt của Jiwon nhưng mọi thứ dường như không rõ ràng. Thế rồi Jiwon cười lớn, cứ như đây là 1 câu chuyện thú vị lắm:
- Thực ra chuyện này anh k đc tiết lộ đâu nhưng vì mấy đứa là người thân của anh vì thế anh sẽ nói. Anh sẽ quảng bá cùng với Mi Rea, nếu thành công, bọn anh sẽ công khai luôn chuyện hẹn hò.
Sung Hoon đang cầm chén rượu trên bàn tay run run, từng giọt rượu sánh ra bên ngoài thay cho nước mắt nhỏ xuống bàn chân. Cậu đặt vội ly rượu xuống, cố gắng nở 1 nụ cười. Sung Hoon cũng không biết mình lấy động lực ở đâu để cười rạng rỡ đến thế:
- Một chuyện đáng chúc mừng như vậy, đáng ra anh phải nói với mọi người sớm hơn mới phải chứ.
Jiwon đột nhiên nhìn Sung Hoon chằm chằm. Cậu thấy trong lòng như xuất hiện rất nhiều vết cấu xé nhưng nụ cười trên môi lại càng lúc càng xinh đẹp:
- Chúng ta nên cạn ly chúc mừng Jiwon hyung chứ. Nào, để em rót cho.
Sung Hoon hồ hởi rót rượu cho mọi người, đến Jiwon là người cuối cùng, anh đột nhiên dành lấy chai rượu trên tay Sung Hoon đặt nó xuống bên cạnh.
- Bây giờ tới lượt anh.
Jiwon không đợi ai có ý kiến liền quay chiếc chai rỗng vẫn nằm lăn lóc trên sàn, miệng chai hình như cố ý xoay về Sung Hoon.
- Em thực sự vui mừng khi anh ra đi chứ?
Sung Hoon ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn sâu lắng của Jiwon đột nhiên lại không dứt ra được. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mọi thứ xung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại ánh mắt họ dành cho nhau.
Cuối cùng vẫn là Sung Hoon bướng bỉnh. Cậu quay sang Suwon nói mà như ra lệnh:
- Tớ sẽ không trả lời. Cậu rót rượu đi.
Sung Hoon ngửa cổ uống liền 3 ly rượu, toàn thân đã chuyển sang màu hồng đậm. Cậu đứng dậy lảo đảo đi về phòng, chưa bao giờ cậu uống nhiều như hôm nay, chẳng hiểu sao càng uống càng tỉnh táo.
"Mạnh mẽ lên Sung Hoon, mày làm được, mày sẽ không khóc."
Sung Hoon cứ thế chui hẳn vào lớp chăn ấm nằm thu lu giống như một còn mèo nhỏ, mắt lúc nhắm lúc mở cũng chỉ toàn 1 màu đen. Rất lâu sau Jiwon mới vào phòng. Anh đặt mình lên giường rồi im lặng, Sung Hoon biết anh chưa ngủ vì thỉnh thoảng lại nghe tiếng thở dài. Trong căn phòng tối, hai người chỉ cách nhau một lớp chăn mà dường như lại xa cách đến vạn dặm. Chưa bao giờ Sung Hoon thấy mình lạc lõng như vậy. Chuyện Jiwon đi Sung Hoon đã biết trước, chỉ không biết rằng anh ấy sẽ đi cùng với người mình yêu. Sung Hoon khẽ mỉm cười, là mình đang ghen thật rồi? Đồ ngốc.
Trời đã gần sáng, Sung Hoon tưởng rằng Jiwon sẽ lặng lẽ đến công ty, không hiểu sao lại nghe tiếng anh ấy gọi:
- Cún à? Em đang ngủ say đúng không?
Sung Hoon không trả lời, đến hơi thở cũng nhẹ lại để nghe tiếng nói của Jiwon, giọng anh ấy vẫn vậy, trầm ấm và chín chắn khiến người ta có xu hướng muốn dựa vào.
- Xin lỗi vì đã không nói với em chuyện của Mi Rea. Anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chúng ta là anh em tốt của nhau cơ mà. Chỉ là trước mặt em anh không sao mở miệng nói được.
Jiwon hít một hơi thật mạnh như muốn kìm nén lại điều gì đó, mãi sau mới thở hắt ra tiếp tục nói:
- Tại sao em lại không nói với anh cảm xúc thực trong lòng mình, chỉ cần em nói em muốn anh ở lại, anh nhất định sẽ ở lại, sẽ không ai có thể bắt anh rời xa em.
Jiwon dừng lại lấy hơi, Sung Hoon cảm giác như đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Toàn thân cậu đang run lên, Sung Hoon cố gắng cắn chặt hàm răng vào cánh tay mình không cho tiếng động phát ra.
Sao cậu lại không muốn Jiwon ở lại cơ chứ. Nhưng cậu không thể ích kỷ như vậy. Là tương lai của anh, tương lai của cả Sechskies nữa, mọi thứ không thể bị huỷ hoại chỉ vì cậu được. Sung Hoon nằm im, cảm nhận từng giọt nước mắt đang chảy ngoằn nghèo xuống gò má rồi luồn sâu xuống cổ. Cậu lại nghe Jiwon thở dài 1 lần nữa, có lẽ anh ấy đã tìm lại được sự cân bằng.
- Sung Hoon à, anh đã nói sẽ chăm sóc cho em thì dù ở đâu anh cũng sẽ làm điều đó. Hãy tin ở anh.
Sung Hoon không biết phải nghĩ thế nào, tình cảm anh em giữa cậu và Jiwon đã gần trở thành điều hiển nhiên giống như 2 anh em ruột, mối liên kết đó sẽ tồn tại suốt cuộc đời. Với người khác điều đó là 1 niềm hạnh phúc còn với Sung Hoon lại như một gánh nặng đè chặt lên trái tim. Sung Hoon thấy cơ thể mỏi nhừ vì căng cứng quá lâu, cậu uể oải duỗi chân tay rồi hé chăn ra nhìn. Jiwon đã ngủ rồi, chắc là mệt lắm. Sung Hoon nhẹ nhàng tiến lại, từng đường nét trên khuôn mặt anh cậu đã thuộc đến nằm lòng. Đột nhiên Sung Hoon không còn thấy buồn nữa, cậu không nên như vậy. Jiwon đã rất vất vả, hãy để anh ấy đi trong sự yên tâm và tự tin nhất. Sung Hoon nhẹ nhàng leo lên giường, Jiwon đột nhiên ôm lấy như một thói quen. Đúng là ngủ trên giường vẫn tốt hơn, mấy hôm nữa sẽ không phải ngủ đất nữa. Ý nghĩ đó khiến Sung Hoon vui vẻ chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro