Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trực diện

Buổi họp giữa YG và New diễn ra tương đối căng thẳng. Nói ra thì họ đã quá hiểu nhau vì thế muốn chiếm ưu thế hơn 1 chút cũng hết sức khó khăn. Về bài hát hợp tác cũng vậy, lúc đầu phía YG không đồng ý và muốn chọn bài hát của họ, Jiwon và Mi Rea đều im lặng lắng nghe Kim chủ tịch trình bày. Suốt buổi họp 2 người cứ nhìn vào mắt nhau dò xem đối phương muốn điều gì. Cuối cùng Jiwon đứng lên, mặc kệ ngài Kim đã nói đến đỏ mặt tía tai:
- Mi Rea, em có đồng ý hát bài này không? Nếu không thì anh thật sự xin lỗi.
Mi Rea khẽ cau đôi mày xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng như cherry cong lên phát ra những âm thanh êm tai đến mê hoặc:
- Nếu anh muốn vậy em chấp nhận. Chúng ta kết thúc buổi họp thôi.
Mi Rea đứng dậy bước tới cửa kính đứng ở đó, mọi người đều biết cô ấy đang chờ Jiwon nên tự giác ra ngoài. Jiwon vẫn ngồi im nhìn đống giấy tờ lộn xộn trước mặt, khẽ thở dài:
- Em cố tình ép Kim PD hợp tác với New đúng không? Tại sao lại làm vậy?
Mi Rea vẫn nhìn ra ngoài, ánh nắng chiếu nghiêng lên khuôn mặt sắc nét không hiểu sao lại có cảm giác u tịch:
- Là vì anh không chịu gặp em. Em đã hết cách rồi.
- Không phải anh không chịu gặp em, chỉ là khoảng thời gian đó chúng ta không nên gặp nhau.
Mi Rea lúc này mới quay đầu lại, nhìn Jiwon với đôi mắt lạnh lẽo:
- Vậy theo anh là khi nào? Khi 2 người thực sự đến với nhau sao?
Jiwon lại thở dài. Mi Rea không chịu được sự im lặng của Jiwon tiến sát lại gần anh, đập hai tay xuống bàn:
- Được, em không cần anh trả lời. Nhưng em sẽ không buông bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu.
Mi Rea đẩy cửa ra ngoài, không ngờ lại chạm mặt Sung Hoon ở đó, cậu chỉ là vô tình đi qua, cũng thực sự không muốn gặp tình huống như vậy.
Mi Rea nước mắt lưng tròng, chìn cậu chòng chọc như thể đang kiềm chế hét vào mặt cậu. Sau vài phút trấn tĩnh, chị ấy mỉm cười, nụ cười đẹp như hoa lại lạnh lẽo như cánh đào nở sớm giữa mùa đông giá buốt:
- Cậu được lắm Sung Hoon ạ. What u are, một lựa chọn rất thú vị.
Sung Hoon không tránh ánh mắt của Mi Rea, trong lòng cậu đang vô cùng hỗn độn. Cậu thực sự không muốn làm chị ấy tổn thương nhưng cũng đã qua rồi cái thời cậu cho phép người khác làm tổn thương bản thân mình:
- Mi Rea, đây là lần cuối cùng em nói với chị câu này. Hãy từ bỏ đi. Em và Jiwon cũng sẽ không đến với nhau như chị nghĩ đâu. Nhưng nếu chị vẫn cố chấp, mọi chuyện có thể sẽ khác đi đấy.
Mi Rea lại nhếch mép cười, như thể Sung Hoon là thứ gì đó đáng khinh bỉ:
- Cậu không đến với anh ấy, cũng không để anh ấy đến với người khác. Sung Hoon à, từ bao giờ cậu trở thành con người như vậy?
Sung Hoon khẽ thở dài, ánh mắt đột nhiên đổi khác:
- Vì Jiwon cho em cái đặc quyền đó. Người quyết định là em không phải chị.
Mi Rea mím chặt môi lại như thể đã chạm đến mức giới hạn, dưới cần cổ trắng ngần đang dần dần hiện lên từng đường gân xanh. Chị ấy tiến về phía Sung Hoon, từng bước từng bước cho đến khi chỉ cách cậu một khoảng bằng gang tay:
- Cậu cứ chờ xem.
Sung Hoon vẫn đứng im không hề lay động, cho đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Mi Rea phía sau lưng. Jiwon cũng bước ra khỏi phòng họp, nhìn thấy Sung Hoon liền mỉm cười:
- Em ăn gì chưa?
- Em ăn rồi. Anh chưa ăn gì đúng không, mau đi ăn đi.
- Đi với anh.
Jiwon đưa tay ra muốn nắm lấy tay Sung Hoon nhưng cậu hất tay ra sau tránh né. Sung Hoon lại cười như thể hành động đó chỉ là vô thức:
- Em muộn giờ thu âm rồi, gặp lại anh sau nhé.
Sung Hoon nhanh chóng lướt qua người Jiwon, mỗi bước chân lại như có kim châm đau nhói.
What u are bước phát hành sau đó 2 tháng, trở thành một cú hit lớn trong mùa hè năm đó. Mọi chuyện còn được đẩy cao hơn khi có tin đồn bài hát này được Jiwon viết tặng cho một người rất đặc biệt.
Một ngày đẹp trời, sau khi What u are đạt được PAK lần thứ 3, Dispatch bỗng nhiên tung lên 1 loạt ảnh từ 4 năm trước về chuyện Mi Rea và Jiown hẹn hò trong khoảng thời gian cùng hoạt động tại Nhật, hơn nữa, họ còn khui ra chuyện hai người đã hẹn hò từ hồi còn ở Hawaii và bài hát đặc biệt được phát hành là món quà Jiwon tặng cho Mi Rea.
Tin tức được truyền ra, ngay lập tức New ra thông báo xác minh và họp khẩn cùng Sechskies. Jiwon dường như không nghe mọi người nói gì cả, chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt Sung Hoon. Từ đầu đến cuối gương mặt Sung Hoon vẫn lạnh như băng không biểu hiện một cảm xúc nào. Hai người như đang ở trong thế giới của riêng mình, và hai thế giới của họ bị ngăn cách bởi 1 bức tường rất dày. Mãi cho đến khi Yang chủ tịch lên tiếng gọi, hai người mới giật mình:
- Jiwon, chuyện này liên quan đến cậu, cậu nói xem nên xử lý như thế nào?
Jiwon rất kiên quyết nói:
- Em muốn công bố sự thật rằng em và Mi Rea đã không còn liên quan đến nhau và bài hát này không phải viết cho cô ấy.
- Em nghĩ như vậy không được.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Sung Hoon, cậu vẫn bình thản như cũ từ từ nói:
- Chuyện 2 người từng hẹn hò là không thể chối cãi được. Phía YG cũng đã công bố trong buổi họp báo rằng bài hát này được viết từ 4 năm trước tức là thời điểm Mi Rea và Jiwon còn yêu nhau. Nếu nói bài hát này không phải dành cho chị ấy thì Jiwon sẽ mang tiếng là người phản bội. Mi Rea có lượng fan rất lớn, họ sẽ gây bất lợi cho Jiwon.
- Sung Hoon nói phải đó-ngài chủ tịch đồng tình- ngay cả fan của cậu ấy cũng mong hai người hẹn hò. Có lẽ chúng ta chỉ nên công bố chuyện 2 người đã chia tay thôi. Nếu họ biết Jiwon phản bội Mi Rea, mọi chuyện sẽ biến thành rắc rối không nhỏ, hơn nữa...hơn nữa...
Sung Hoon khẽ thở dài:
- Hơn nữa người trong bài hát lại là em đúng không? Mọi thứ không nên đi theo hướng như vậy.
Mọi người đều im lặng như đồng tình với Sung Hoon, chỉ có Jiwon đột nhiên đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt chuyển sang màu đỏ, đôi lông mày nheo lại vẫn nhìn chằm chằm vào Sung Hoon:
- Chuyện của anh hãy để anh quyết định, em chỉ cần nghe theo thôi là được.
Sung Hoon nhếch miệng cười, liếc xéo về phía Jiwon như nhìn một đứa trẻ không biết thế nào là tốt thế nào là xấu:
- Vậy anh có cách gì tốt hơn sao?
Jiwon vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt của Sung Hoon, không khí u ám từ anh ấy như lan ra khắp cả căn phòng khiến cho ai cũng cảm thấy áp lực chờ đợi từng lời Jiwon nói:
- Anh sẽ từ bỏ tất cả, anh không cần bất cứ điều gì hết ngoài em ra.
Sung Hoon cúi đầu, đôi vai rung rung, cậu bắt đầu cười, cười càng lúc càng lớn:
- Anh...thật là...anh là trẻ con đấy hả? Anh muốn từ bỏ nhưng em thì không muốn. Mọi chuyện cứ như vậy đi, không phải mình anh có thể quyết định được đâu.
Không khí im lặng nặng nề một lần nữa như ủng hộ Sung Hoon. Mọi người lần lượt đi ra, chỉ còn lại hai người. Trời về chiều khiến căn phòng đỏ rực như ngày hôm đó Sung Hoon rời đi trên chiếc xe taxi cùng người tài xế tốt bụng.
Jiwon vẫn là người lên tiếng trước, anh ấy ngồi ngược nắng, cả thân hình chỉ còn là 1 màu đen mờ mờ ảo ảo, đôi mắt cũng không rõ đang nhìn về nơi xa xăm nào:
- Em đến cuối cùng vẫn không chấp nhận anh, đúng không?
Sung Hoon cau mày, nước mắt đột nhiên chứa chan như hai dòng suối nhỏ. Jiwon vội vàng tiến lại, áp hai tay lên má cậu:
- Em sao vậy? Sao lại khóc?
- Jiwon, nếu như, em chỉ nói nếu như thôi. Nếu như em không còn ở bên anh nữa, anh nhất định phải sống thật tốt nhé.
Jiwon run rẩy, đôi mắt hoang mang tột độ:
- Em nói gì vậy, không thể, điều đó là không thể. Anh không cho phép điều đó xảy ra.
Sung Hoon nhắm mắt, nước mắt lại tràn ra chảy từ từ xuống mấy ngón tay thon dài của Jiwon. Anh không nhẫn nhịn được thêm nữa, mạnh bạo đặt lên môi Sung Hoon một nụ hôn. Là lần đầu tiên của cậu, Sung Hoon cảm thấy choáng ngợp nhưng sau đó cảm xúc lấn át đi sự ngại ngùng, cậu cũng hôn lại Jiwon theo cách tốt nhất mà mình làm được. Jiwon cũng đang khóc, anh áp trán mình vào trán Sung Hoon, lẩm nhẩm như cầu khẩn:
- Đừng rời xa anh, xin em đừng rời xa anh.
Sung Hoon im lặng, kết cục này cậu đã lựa chọn, không phải mới từ ngày hôm nay. Đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro