
Người con gái năm ấy
Jiwon ngồi trên xe ủ rũ thành 1 đống, chắc anh ấy buồn ngủ lắm, mãi rồi mới ngẩng đầu lên nói được 1 câu:
- Sao trời âm u thế nhỉ?
- Tại anh đeo kính đấy người ạ.
Sung Hoon cũng đeo bộ mặt chán nản không kém nhưng trong lòng lại có điều gì đó hưng phấn:
- Ai bảo anh không ngủ đi lấy một chút, bay 9 tiếng đến để đứng như tượng ngoài ban công đấy à, giờ lại bay 9 tiếng về. Anh nghĩ mình là siêu nhân hay sao?
Jiwon càng ỉu xìu, lẩm bà lẩm bẩm trong miệng:
- Mình đúng là ngu ngốc mới hộc tốc đến đây chỉ để nghe chửi.
Sung Hoon nhìn Jiwon tủm tỉm cười, lôi từ trong túi ra mấy chiếc kẹo vocalno đưa cho anh:
- Nè, anh ăn đi, coi như cảm ơn chuyện hôm qua nhé.
- Chuyện gì cơ?-Jiwon tròn mắt.
- Thì chuyện anh lao ra cứu em ấy, mặc dù chẳng có tác dụng gì hết. Em bơi giỏi lắm.
Jiwon bóc kẹo bỏ vào trong miệng, gương mặt dãn dần ra lại trở nên tươi tắn. Anh ấy quay sang, đột nhiên lại đưa tay xoa đầu Sung Hoon:
- Cún của anh thật là tốt, là tốt nhất trên đời luôn.
- Ây shi, tránh ra đi.
Sung Hoon lại cau có quay mặt đi, ánh nắng vui tươi nhảy tọt vào trong xe múa lên những nhịp điệu vui vẻ. Cậu mỉm cười nhìn hàng cây lướt qua ngoài cửa, năm đó cũng có người chạy xe đưa cậu đi khắp mọi nơi, cùng đắm mình vào ánh nắng và gió biển giống như vậy. Qua bao nhiêu sóng gió, vẫn có thể cùng nhau ăn kẹo vocalno, cùng nhau vun đắp cho tương lai ở phía trước. Sung Hoon thấy hạnh phúc đang ở gần lắm, chỉ vươn tay là với tới được, chỉ là cậu vẫn chưa đủ động lực để làm điều đó.
Jiwon phụng phịu bước vào phòng chờ, cổ muốn gãy ra vì ngoái lại nhìn Sung Hoon. Đợi anh ấy đi khuất, Sung Hoon mới cúi đầu nở một nụ cười thật tươi như thể đã lâu mới lại thấy vui vẻ đến thế. Cậu trở ra, bỗng nghe thấy một giọng nói rất quen gọi tên mình. Cậu quay đầu lại, trong lòng bỗng nhiên hẫng đi 1 nhịp.
Người con gái xinh đẹp đó cũng vẫn như hồi cậu gặp ở Nhật, mà không, chị ấy vẫn như lần đầu tiên gặp nhau ở Hawaii, từng milimet trên người đều đang phát sáng.
Hawaii này thật giống như năm đó, có cậu có Jiwon và cả Mi Rea nữa, chỉ tiếc rằng mối quan hệ đã không còn thoải mái. Sung Hoon không hiểu sao lại thấy nụ cười của Mi Rea thật buồn. 3 người họ đúng là rất hiểu nhau. Sung Hoon cố gắng mỉm cười, vẫy vẫy tay ra hiệu.
Cậu nhấp một ngụm cafe, vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi khiến cậu cảm thấy hài lòng:
- Chị đi chuyến nào?
Mi Rea mỉm cười, nhìn chiếc máy bay đang bay về phía chân trời xa.
- Là chuyến vừa cất cánh đó. Chị bỏ lỡ mất rồi.
Sung Hoon cũng mỉm cười, mắt vẫn dán vào ly cafe của mình:
- Chị có vẻ gầy đi đó, nhưng vẫn đẹp. Em nghĩ trên đời này chẳng ai có thể đẹp bằng chị.
- Vậy à?-Mi Rea cười tươi-Không phải người đẹp nhất trên đời này là em sao?
Sung Hoon không cười nữa, cậu cảm thấy câu chuyện càng lúc càng giả tạo. Đó không phải là những điều cậu muốn. Sung Hoon cuối cùng chọn cách thẳng thắn, cậu nhìn thẳng vào Mi Rea, ép chị ấy cũng nhìn thẳng vào mình:
- Chúng ta nhất định phải trở nên như vậy sao? Có đáng không?
Đôi mắt của Mi Rea buồn rười rượi, chị ấy nhìn Sung Hoon rồi lại nhìn về phía chân trời nơi chiếc máy bay vừa đi khuất. Chị ấy là người con gái đặc biệt nhất mà cậu từng gặp, một rapper nhưng lại xinh tươi dịu dàng không thua kém bất cứ 1 visual nào. Tất cả mọi thứ chị ấy có đều là tự mình cố gắng, người con gái xinh đẹp ấy đã mạnh mẽ từng ấy năm, người duy nhất chị ấy dựa vào chỉ có mình Eun Jiwon mà thôi.
- Hoony, em đã biết mọi chuyện rồi đúng không? Hai người hạnh phúc chứ?
Sung Hoon nhẹ nhàng lắc đầu:
- Em không biết chuyện gì hết, chỉ đoán được rằng hai người đã chia tay. Nếu là chuyện đó thì em không có lý do gì để vui mừng hay hạnh phúc cả.
- Vậy thì tốt.
Mi Rea lại mỉm cười, mong manh như sương như khói, mỗi lời chị ấy nói ra đều như tiếng nhạn kêu, lại xoáy vào lòng Sung Hoon từng lỗ từng lỗ:
- Nếu như em và Jiwon vẫn chỉ là bạn thì thật tốt quá, ít ra chị cũng sẽ không cảm thấy áy náy.
Sung Hoon nhíu cặp lông mày lá liễu, trong lòng bỗng chốc cảm thấy bất an:
- Ý chị là sao?
Mi Rea vẫn mỉm cười, cảm giác như mùa xuân vừa qua lại quay trở lại, chỉ là có chút lạnh lẽo:
- Em là người hiểu rõ nhất tình cảm của bọn chị đúng không? Chị đã thử rời xa Jiwon, dành thời gian cho mình nhiều hơn và làm những điều mình thích, thế nhưng chị phát hiện ra cậu ấy mới là niềm vui lớn nhất của chị. Chị không muốn cả đời phải hối hận, chị sẽ làm mọi cách để cậu ấy quay về.
Sung Hoon im lặng, ly cafe bỗng nhiên có mùi thật khó chịu, cậu đặt nó xuống, lại nhìn Mi Rea với ánh mắt dò hỏi. Hai người cũng đã từng làm bạn, cũng đã từng chia sẻ với nhau những tâm sự trong lòng. Người đầu tiên biết Mi Rea thích Jiwon chính là Sung Hoon và hình như cũng chính Mi Rea là người đầu tiên nhận ra tình cảm của cậu. Sung Hoon thực sự không muốn đánh mất những điều quý giá ít ỏi mà cậu có được.
- Mi Rea, hãy để mọi chuyện diễn ra theo đúng những gì nó phải như thế có được không? Đừng ép chính bản thân mình như vậy.
Mi Rea cúi đầu rồi từ từ đứng lên, trong đôi mắt chị đã hiện lên sự quyết tâm giống như mỗi lần chị đứng trên sân khấu:
- Xin lỗi Sung Hoon, chị không thể. Nếu như em chủ động rút lui nhường Jiwon lại, chúng ta còn có thể làm bạn như lúc trước.
Sung Hoon lúc này mới nhìn về phía chân trời bên cửa sổ, hình ảnh Jiwon u buồn chìm trong bóng tối khiến trái tim cậu đau nhói. Sung Hoon trầm ngâm, cảm giác nỗi buồn cứ thấm dần dù màu nắng ngoài kia mỗi lúc một rực rỡ. Cậu ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt long lanh như ánh sao của Mi Rea:
- Jiwon không phải điều có thể nhường qua nhường lại.
- Chị đã hiểu.
Mi Rea thở dài, kéo chiếc vali màu xám ra khỏi quán cafe, trên vai là cả một khoảng nắng, lại giống như gánh nặng chị ấy đang mang. Sung Hoon chỉ ước mình không hiểu 2 con người đó như thế, nếu vậy cậu đã có thể thoải mái thưởng thức ánh nắng và khung cảnh tươi đẹp bên ngoài. Cậu khẽ thở dài, cảm giác mọi chuyện cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro