Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoony

Sau khi trở về, Jiwon gần như không nói với Sung Hoon 1 lời nào. Sung Hoon cũng không quá bất ngờ bởi khi nói ra, cậu đã nghĩ đến trường hợp như vậy.
Vẫn căn phòng ấy giờ lại thấy chật chội đến lạ. Sung Hoon không chịu được liền bỏ ra ngoài. Điện thoại bỗng nhiên sáng lên, là tin nhắn xác nhận đặt vé máy bay thành công, cậu nhếch môi, cầm máy bấm số điện thoại quen thuộc:
- Mọi việc như chúng ta thỏa thuận rồi đó, chị có cần kiểm tra không?
- Không, cậu quá tự tin để giở trò dối trá, và tôi ghét điều đó.
Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời rồi tắt máy. Sung Hoon lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, rót cho mình một cốc nước. Ngoài kia sương mù đang giăng một lớp mơ màng bên cửa sổ, mùa thu có lẽ cũng sắp qua rồi. Cậu đột nhiên nghĩ về câu nói của Mi Rea, ngây người ra rồi khẽ thở dài: "Có lẽ nào mình đã quá tự tin không?" .
Sung Hoon chẳng biết mình đã đứng đó bao lâu, trên tay vẫn cầm cốc nước đầy. Ngoài kia nắng đã lên dần dần, mới sáng mà màu nắng đã đậm như mật, lại có cảm giác lành lạnh hai bên cánh tay. Mùa thu đem đến cho người ta rất nhiều cảm xúc nhưng đa số lại là những cảm xúc buồn.
Tiếng mở cửa khiến Sung Hoon giật mình quay đầu lại. Jiwon đứng ở cửa, khuôn mặt nhăn nhó đầy lo lắng. Anh ấy nhìn thấy Sung Hoon nét mặt liền giãn ra, nhưng lại bối rối không biết phải nói gì:
- Anh...anh, hôm nay anh có buổi quay sớm.
Sung Hoon gật gật đầu, bước lại lướt qua vai Jiwon:
- Em ngủ tiếp đây.
Sung Hoon nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Jiwon, cậu khẽ chau mày nhưng vẫn cố thản nhiên lên giường đắp chăn lại.
Jiwon cũng không quay đầu, lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại. Hôm nay anh quay YHY's Sketchbook cùng với Mi Rea, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng khiến anh rất mệt mỏi rồi.
Trường quay đông đúc, fan của hai người đến từ rất sớm. Đây là chương trình đầu tiên sau khi thông tin 2 người từng hẹn hò bị rỏ rỉ. Jiwon trộm nhìn ra bên ngoài, rất nhiều fan mang ảnh ghép của hai người đến, thực sự là ghép rất kỳ công, nhìn như thật vậy. Anh khẽ thở dài, cảm giác áp lực trên vai đang càng ngày càng nặng.
Hai người ngồi cạnh nhau mà fan cứ nhìn chòng chọc soi từng cử chỉ nét mặt, Mi Rea lại còn cười rất tươi, cộng thêm MC cứ hỏi mấy câu cạnh khóe khiến Jiwon thực sự muốn đi về cho xong. Đang sầu như đưa đám, đột nhiên lại thấy một chấm đen lò dò phía cuối khán đài. Jiwon rất tinh mắt nhận ra là Suwon, còn để ý thấy mắt cậu ấy đang láo liên. Suwon chỉ chỉ vào điện thoại, Jiwon khẽ lắc đầu, cậu ấy lại càng cuống lên chỉ vào điện thoại. Có chuyện gì?
Jiwon không bao giờ mang theo điện thoại khi ghi hình vì thế không thể xem được. Suwon hình như đang gấp lắm, cậu ta cứ chạy qua chạy lại, cuối cùng không còn cách nào khác đành gào toáng lên:
- Jiwon hyung, Sung Hoon ra sân bay rồi, cậu ấy sắp đi rồi.
Jiwon đơ ra, các fan thì bắt đầu lộn xộn hết nhìn Suwon lại nhìn Jiwon và Mi Rea, cả trường quay ồn ào như một cái chợ. Suwon lại hét lên 1 lần nữa:
- Jiwon, túm lại là anh có ra sân bay không đây.
- Thằng nhóc Sung Hoon này, thiệt tình.
Jiwon bừng tỉnh, anh vội vàng đứng dậy, mặc dù đã tháo micro nhưng cả hội trường vẫn nghe thấy mấy câu Jiwon nói. Mọi người đều đứng dậy nhìn theo bóng lưng Jiwon. Hậu trường cũng nháo nhào cả lên, mọi người muốn giữ Jiwon lại nhưng nhìn ánh mắt giận dữ đó lại không dám tới gần. MC cũng không biết nói gì vào lúc này, vội vã nhìn sang Mi Rea, cô ấy cũng đang nhìn theo Jiwon, trong đôi mắt là 1 tầng nước long lanh đẹp như nước hồ trên núi Trường Bạch. Cô ấy đứng dậy, cúi chào fan rồi đi vào phía trong. Chỉ 1 hành động đó thôi, fan hai bên bắt đầu cãi nhau. Một lúc sau, có người đề nghị đi theo Jiwon, các fan đều đồng loạt đổ về phía sân bay.
Sân bay đông đúc lại càng hỗn loạn, tiếng bước chân, tiếng biển báo, tiếng gọi nhau í ới cứ đan xen vào nhau khiến Jiwon như muốn phát điên. Cậu lao vào dòng người, liên tục gọi lớn:
- Kang Sung Hoon, em ở đâu. Sung Hoon...
Jiwon liên tục va vào người này người khác, liên tục xin lỗi lại liên tục gọi. Nhìn thấy anh ấy như vậy, các fan đều bất giác dừng lại cách anh 1 quãng xa. Mọi người vẫn không hiểu nhưng ai cũng cảm nhận được sự đau khổ và tuyệt vọng qua từng tiếng gọi.
- Sung Hoon à! Em ở đâu, ra đây đi.
- Sung Hoon à! Anh biết anh sai rồi, anh không thể vì em mà làm tổn thương người khác, nhưng xin em đừng xa anh. Em đang ở đâu?
- Sung Hoon, anh sai rồi. Em đừng rời xa anh mà.
Lúc này báo chí cũng đã đến rất đông và chụp ảnh tới tấp. Jiwon bật khóc quỳ giữa sân bay đông đúc, âm thanh từ cổ phát ra chỉ còn là những tiếng nghèn nghẹn.
Sân bay đứng đầy fan của Mi Rea và Sechskies, ai cũng đờ người ra vì xúc động. Mọi người không ai bảo ai liền tự động đứng thành một vòng tròn vây Jiwon vào giữa, tránh ánh đèn flash của cánh phóng viên và người đi lại va vào anh. Jiwon quỳ trong vòng tròn yên tĩnh đó, tất cả suy nghĩ chỉ hướng đến Sung Hoon. Ban đầu là trách cứ rồi sau đó là yêu thương rồi tuyệt vọng, tất cả cảm xúc biến đổi chỉ trong vài phút ngắn ngủi đó. Jiwon lại quay sang trách bản thân mình, đúng, anh đã rất giận cậu vì mang tình cảm của mình ra làm trò cá cược, thế nhưng dù cho thế nào anh cũng không muốn rời xa cậu, một chút cũng không muốn. Jiwon biết Sung Hoon là người giữ lời, cậu ấy thua nhất định sẽ làm theo yêu cầu của Mi Rea. Anh chỉ nghĩ rằng cậu sẽ vì thế mà k chấp nhận tình cảm của anh. Cũng không sao, chỉ cần 1 mình anh yêu cậu, bám riết lấy cậu là đủ. Thật không ngờ cậu lại rời đi mà không nói 1 lời như thế, bỏ lại 1 mình anh với vết thương trầm trọng như vậy, anh phải sống thế nào?
Jiwon gục đầu xuống, từng giọt nước mắt chảy ra rơi tong tỏng xuống nền gạch. Điều anh cầu nguyện lúc này là Sung Hoon xuất hiện, dù đổi lấy bất kỳ điều gì trên đời cũng được, chỉ cần cậu ấy ở đây, lúc này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro