Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em lại thắng rồi, lại thắng rồi

Quán cafe, Sung Hoon nhìn Mi Rea rất trân thành, khác hoàn toàn với cái vẻ tưng tửng cậu trưng ra ban đầu:
- Em biết chị đã từng muốn từ bỏ tất cả vì Jiwon đúng không? Chị nghĩ điều đó có ý nghĩa sao?
Mi Rea nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nhuốm màu hoàng hôn trở nên sâu thẳm:
- Cậu không phải không biết với tôi và Jiwon sự nghiệp quan trọng như thế nào. Đó không chỉ là ước mơ mà còn là đam mê cháy bỏng. Từ bỏ sự nghiệp chính là điều rõ nhất chứng minh tình cảm của tôi dành cho Jiwon.
Sung Hoon thở dài:
- Nếu em và Jiwon công khai tình cảm, mọi chuyện sẽ tồi tệ đến mức nào?
Mi Rea nhìn Sung Hoon đăm đăm:
- Vậy thì sự nghiệp của cả 2 cậu đều sẽ tiêu tan. Cậu không phải không biết Hàn Quốc là 1 đất nước như thế nào.
Sung Hoon mỉm cười, ánh mắt cũng đột nhiên dao động không ngừng. Cậu hít vào một hơi rồi thở hắt ra:
- Em thực sự không muốn làm điều này, nhưng để giải thoát cho cả 3 chúng ta, em nghĩ không còn lựa chọn nào khác. Mi Rea, chị biết Jiwon rất ghét tình cảm của mình bị đem ra đùa cợt đúng không, đặc biệt là cá cược. Em sẽ nói với anh ấy điều chúng ra làm hôm nay.
Sung Hoon ngừng lại, hai người nhìn nhau, khuôn mặt đều hiện lên nét căng thẳng:
- Nếu như anh ấy giận em nhưng vẫn sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em, chị sẽ chúc phúc cho 2 người bọn em chứ?
- Đổi lại thì sao?
Giọng Mi Rea đã có đôi chút nghèn nghẹn, Sung Hoon mím môi, nhưng rất kiên định nói ra từng từ một:
- Em sẽ biến mất, hoàn toàn.
*****
Sân bay giờ đã đông nghẹt người, Jiwon vẫn ngồi giữa vòng vây của fan, tâm chí gần như đã bay đâu mất. Anh nghe đâu đó xa xăm có người nào đó gọi tên mình, là giọng của Sung Hoon. " Mình đã đau buồn đến nỗi xuất hiện ảo giác rồi sao?". Lại giọng nói đó, càng lúc càng gay gắt:
- Eun Jiwon, đồ ngốc kia, ở đây này.
- Jiwon, nhìn lên đây này.
Jiwon đánh liều ngẩng đầu lên, bên tai đột nhiên có tiếng gì đó như bóng bóng vỡ, rồi tất cả tiếng ồn ào như lũ cuốn đổ ập vào tai anh. Cái chấm màu hồng đó, cái chấm đáng yêu đó. Jiwon đứng bật dậy, mắt vẫn dán lên tầng 2 sân bay. Nước mắt lại chảy tràn uống hai bên thái dương nhưng anh chẳng buồn gạt đi, chỉ sợ rằng 1 cái chớp mắt cũng khiến cho cún con của anh biến mất. Anh sợ.
- Sung Hoon à, sao em ác quá vậy, sao để anh tìm mãi.
- Anh không phải đang giận em sao?
Sung Hoon nói vọng xuống, Jiwon liền lắc đầu lia lịa:
- Không giận, anh không giận gì hết, em đừng đi nữa, được không?
Sung Hoon khẽ mỉm cười, đôi mắt cũng đã đong đầy cảm xúc và nước mắt:
- Jiwon, đối với anh, em là gì?
Jiwon cũng đã mỉm cười, nhìn Sung Hoon đầy trân thành:
- Em là gia đình đầu tiên anh xây dựng trên thế gian này. Anh yêu em, Kang Sung Hoon.
Sung Hoon chỉ chờ có thế, vội vàng chạy về phía cầu thang, Jiwon cũng vậy, anh lách qua đám đông đang reo hò và vỗ tay ầm ĩ, chạy về phía Sung Hoon.
Sung Hoon như một cánh hoa nhỏ, nhẹ nhàng bay về phía Jiwon, anh nhẹ nhàng đón lấy, ôm vào trong lòng trân trọng và nâng niu. Giữa hàng trăm phóng viên và fan, hai người lại như đang ở thế giới riêng, nhìn nhau rồi lại ôm trầm lấy nhau như thể đã xa nhau lâu lắm. Hai người nắm tay nhau, đám đông cũng tự giác dạt ra nhường lối cho hai người. Ngôi nhà hôm nay cũng im ắng đến lạ, Jiwon ngạc nhiên còn Sung Hoon chỉ tủm tỉm cười.
Jiwon kéo Sung Hoon ngồi xuống ghế, còn mình ngồi lên bàn, đối diện Sung Hoon, ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt đó 1 giây nào:
- Cún con, em cố tình muốn thử anh đúng không?
- Ai nói với anh vậy, nhìn này.
Sung Hoon giơ cho Jiwon xem vé máy bay, ánh mắt vô cùng tinh nghịch. Jiwon bật cười lớn, anh biết Cún con của mình rất gian manh mà. Anh ôm Sung Hoon vào lòng, thì thầm đầy yêu thương:
- Cún con, anh không cần biết em đã làm chuyện gì, nhưng từ giờ trở đi đừng rời xa anh. Em chỉ cần ở bên anh thôi, sóng gió anh sẽ chịu thay cho em, được chứ?
Sung Hoon rất vui vẻ, cậu nắm lấy hai bàn tay Jiwon, lắc qua lắc lại:
- Thực ra em biết anh sẽ không vì em mà làm tổn thương Mi Rea. Anh đó, thà làm tổn thương mình còn hơn làm tổn thương người khác. Em đâu có dại mang chuyện đó ra cá cược. Nhưng em tin vào tình cảm của anh.
Jiwon khẽ cốc lên trán Sung Hoon rồi lại nhìn cậu âu yếm:
- Cảm ơn em.
Sung Hoon đột nhiên bật lên như nhớ ra điều gì đó:
- À, sự nghiệp của chúng ta tiêu tùng rồi, anh không trách em chứ.
Jiwon bật cười:
- Đồ ngốc. Em không thấy các fan rất ủng hộ chúng ta hay sao. Dẫu có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần em thôi.
Sung Hoon khẽ rùng mình, mặt đỏ bừng, vội vã đứng lên:
- Sến sủa quá rồi đó, để em gọi mọi người về.
- Từ từ đã.
Jiwon kéo tay Sung Hoon, giữ cậu ngồi im rồi nhanh chóng tiến lại hôn lên môi cậu. Nụ hôn được ánh mắt chiếu vào đẹp lung linh rực rỡ, lại có cảm giác rất ấm áp và trân thành.
- Mùa đông này, cùng đón đợt tuyết đầu tiên với nhau nhé. Và năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa... cho đến khi chúng ta chỉ còn da bọc xương cũng đừng buông tay nhau nhé.
Sung Hoon ngoan ngoan gật đầu.
- Em cũng yêu anh, yêu anh bằng tất cả những gì em có.
(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro