Đoạn đường cuối cùng
Sung Hoon hẹn Mi Rea tại một quán cafe nơi góc phố, vì 2 người đều rất nổi tiếng cho nên đành phải bao cả quán. Ngồi trước bức tường kính lớn, Sung Hoon nhìn xuống ngã tư đông đúc người qua lại. Bầu trời hoàng hôn đã trở nên xám xịt, đèn đường bật lên nhưng ánh vàng lại vô cùng yêu ớt và mong manh. Cậu khẽ thở dài, trong cái khung cảnh này lại phải quyết định 1 chuyện hết sức đau lòng, quả thật là điều không dễ.
Mi Rea đến, chị ấy bước giữa dãy bàn ghế im lìm, đôi tay trắng ngần đung đưa bên tà váy in hoa bay nhè nhẹ, dáng đi uyển chuyển như bay mà mạnh mẽ dứt khoát, quả thật có thần thái của người nổi tiếng.
Sung Hoon nhìn người con gái cả triệu người ngưỡng mộ đó, không hiểu sao trong lòng lại thấy xót xa. Điều gì đến rồi cũng phải đến, có lẽ mối duyên giữa hai người chính là để dẫn dắt cho 1 mối duyên khác. Ông trời nhiều lúc cũng thật là khắc nghiệt.
Sung Hoon đứng dậy kéo ghế cho Mi Rea, chị ấy có vẻ hơi căng thẳng nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Cậu lại chỉ cười, vẫn nụ cười như hoa như ngọc đó, sáng bừng lên giữa màn đêm đang buông ngoài cửa sổ.
- Em và chị hình như có cùng sở thích nhỉ? Lần nào chúng ta cũng gọi cùng một thứ, lần này cũng thế chứ?
Mi Rea không trả lời câu hỏi của Sung Hoon, vẫn nhìn cậu với con mắt dè chừng như thể hai người vốn chưa bao giờ là bạn bè:
- Cậu chắc đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Chúng ta nói chuyện thẳng thắn đi, đừng vòng vo nữa.
Sung Hoon vẫn nhẩn nha gọi đồ uống, còn dặn dò rất kỹ lưỡng. Khi đồ uống nóng hổi đã được mang lên, cậu mới chầm chậm vừa khuấy nhẹ chiếc thìa vừa nói:
- Đừng vội vàng như vậy, dù sao cũng là lần cuối cùng chúng ta cùng nhau thưởng thức cafe như thế này mà.
- Ý cậu là sao?
Mi Rea cau nhẹ hàng lông mày, khuôn mặt khó ở mà vẫn đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Sung Hoon lại mỉm cười, nhàn nhạt nói:
- Em đã từng nói Eun Jiwon không phải điều để nhường nhịn đúng không? Nhưng để đặt cược thì được đó.
Sung Hoon ngồi thẳng dậy, hay bàn tay đan vào nhau để trên đùi, giọng nói đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc:
- Em muốn đặt cược vs chị 1 chuyện, phần thưởng là sự ra đi của em, được chứ?
Mi Rea không nói gì. Hai người nhìn nhau, bầu trời đã hoàn toàn trở nên đen thẫm, phía chân trời còn có vài đám mây đen đang kéo đến mang theo những tia sét nhỏ xì xẹt xì xẹt.
Sung Hoon trở về nhà bắt đầu chuẩn bị mọi thứ. Đầu tiên là thu xếp công việc, nếu có ra đi cũng không thể để lại 1 đống lộn xộn được. Tiếp theo là kêu gọi đồng minh, chắc chắn là các thành viên Sechskies trước tiên sau đó là mẹ. Cuối cùng là chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, mọi chuyện đã không thể quay lại được, chỉ còn cách phải bước về phía trước thôi.
Jiwon về đến nhà, như mọi ngày đều vào chào hỏi mẹ sau đó tắm rửa rồi trở về phòng. Jiwon và Sung Hoon vẫn ở chung như trước, người dưới đất người trên giường. Từ ngày gặp lại, mối quan hệ của 2 người vẫn lấp là lấp lửng, không có điều gì rõ ràng. Jiwon nghe vẻ chấp nhận chuyện đó còn Sung Hoon lại không nghĩ vậy. Lần này coi như đc ăn cả, ngã về không, cũng coi như kết thúc cái mối quan hệ kỳ quặc của 2 người.
Sung Hoon đang nằm dài trên bàn, nhìn mấy ngón tay mình ngọ ngậy dưới ánh đèn vàng. Jiwon bước lại, xoa lên mái tóc mềm mại của Sung Hoon như vỗ về 1 chú mèo nhỏ:
- Cún đang nghĩ gì thế? Ăn cơm có ngon miệng không?
Sung Hoon ngẩng đầu dậy, nắm lấy bàn tay Jiwon, lần đầu tiên sau 2 năm cậu chủ đôngj như vậy khiến Jiwon bất ngờ:
- Em có chuyện muốn nói với anh. Nhưng không phải lúc này và tại đây?
- Là sao?-Jiwon không hiểu lắm, đầu óc bị lời nói của Sung Hoon làm cho nát bét như đậu phụ hầm.
- Chúng ta đi chơi đi, tới Busan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro