Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần 1 lý do, chúng ta sẽ gặp lại

Mưa, lại mưa, cả tuần rồi chỉ có mưa. Sung Hoon ngồi nấp ngoài ban công nhìn về phía mặt biển đang lỗ chỗ lỗ chỗ, nước mưa theo gió hắt vào khiến bộ quần áo cậu đang mặc ướt mất một nửa. Hôm nay cậu không chập mạch mà chỉ đang trốn làm việc nhà, cái không khí này khiến người ta chỉ muốn nằm ườn ra như 1 đống rác.
- Sung Hoon, đừng trốn nữa, đi mua cho mẹ 1 ít rau đi. Con mà không đi mẹ sẽ cho con nhịn đói đó.
- Đợi Jae Duck mua luôn trên đường về không được sao ạ.
- Nó đi làm về mệt, cần có cơm để ăn luôn chứ. Con có đi không thì bảo đây?
- Con có phải con ruột của mẹ không vậy?
- Mẹ nhặt con ở bãi rác nên con mới lười như vậy đấy. Đi nhanh lên.
Sung Hoon bị ném ra khỏi nhà cùng với 1 ít tiền lẻ, chiếc ô trên đầu bị gió quất cho càng lúc càng biến dạng, mưa hắt vào còn khủng khiếp hơn khi nãy ngồi trên ban công. Sung Hoon tức mình, cậu đã nghĩ hay giờ đi mua luôn 1 chiếc ô tô cho rồi, haiz, đi ô tô sao? Thà đi bộ có khi còn nhanh hơn. Sung Hoon lẫm lũi bước đi trong màn mưa mịt mùng, chiếc ô lại chao đi 1 lần nữa, toàn thân Sung Hoon như bị ai đổ nước, ướt như chuột lội. Cậu lắc lắc đầu, mấy giọt nước bắn ra tứ phía.
- Mẹ, con thực sự thấy tủi thân đó.
Sung Hoon về đến nhà trong tình trạng không còn mẩu nào còn khô, trên tay là đống rau củ lỉnh kỉnh. Mẹ cười rất tươi, vỗ vỗ vào mông cậu khích lệ:
- Con là đứa con mẹ yêu quý nhất đó, lên phòng thay quần áo đi.
Sung Hoon lặng lẽ lên phòng, cởi hết đồ ướt ra cho đỡ khó chịu rồi mới lục tìm quần áo mới. Cậu bỗng nghe thấy tiếng bước chân phía sau lưng, cậu quay đầu lại, bắt gặp một thân hình khác màu nâu nâu cũng đang trần như nhộng. Cái người đó thật kỳ lạ, đột nhiên hét lên như thể bị ai dí dao vào người, xong rồi còn phi lên giường của cậu quấn chăn kín lên đến cổ:
- Em...em...sao vào mà không gõ cửa?
Mặc kệ người kia đang hết sức hoảng hốt, Sung Hoon vẫn bình tĩnh chọn cho mình một bộ quần áo mặc lên người, xong xuôi đâu đấy mới nhẩn nha trả lời:
- Sao lại hỏi em câu đấy, đây là phòng của em mà. Mà anh hét cái gì, những chỗ cần thấy em đã thấy từ 5 năm trước rồi. Giờ đến em hỏi, ai cho anh vào đây?
Sung Hoon thật không ngờ cái con người này càng ngày càng quá đáng, anh ta im im rồi đột nhiên lại hét tướng lên:
- Mẹ ơi, Sung Hoon bắt nạt con.
- Kang Sung Hoon, con có muốn ra khỏi nhà không.
- Mẹ thật là.
Sung Hoon lườm Jiwon đến rách cả mắt:
- Anh chơi được đó nhỉ. Mặc quần áo tử tế vào đi đã. Sao tự nhiên lại đến đây vậy?
Jiwon mặc xong quần áo, lại ngồi xuống giường đối diện Sung Hoon, ánh mắt ấy quyến rũ quá mức , khiến Sung Hoon nổi hết da gà:
- Anh về nhà thôi, em và mẹ ở đâu thì đấy chính là nhà của anh.
Sung Hoon nheo tịt mắt lại, cuối cùng cũng không chịu được mà rùng mình 1 cái:
- Anh học ai được mấy cái câu rờn rợn thế hả? Xuống nhà đi, em thực sự không chịu được cái bầu không khí sến rện này nữa rồi.
Sung Hoon mở cửa phòng nhìn ra ngoài ban công, ngoài kia trời vẫn đang mưa, sàn nhà cũng đã ướt mất 1 khoảng. Có lẽ nên đóng cửa lại, cậu định vậy nhưng lại nuối tiếc cái lạnh lành phảng phất cuối cùng vẫn mặc kệ để vậy cho trong lành. Cậu cảm nhận thấy Jiwon đang ở ngay phía sau, gần đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập. Anh ấy cũng đang nhìn ra ngoài trời, còn thích thú lè lưỡi hứng mấy giọt nước mưa. Dù đã hết tuổi dậy thì, Sung Hoon vẫn kém Jiwon nửa cái đầu, chỉ cần hơi kiễng chân 1 chút, Jiwon đã đặt được cằm lên đầu Sung Hoon.
- Sung Hoon à, đừng đuổi anh đi nữa nhé, anh không còn chỗ nào để đi đâu. Anh rời khỏi YG rồi.
- Sao thế? Đang tốt lành cơ mà?
- Anh không còn động lực làm việc nữa, chỉ muốn ở bên mọi người như hồi trước thôi.
- Chị Mi Rea thì sao?
Sung Hoon lấy hết cam đảm hỏi về người con gái đó. Jiwon lại trả lời ngay như thể chỉ chờ Sung Hoon hỏi câu đó:
- Anh với chị ấy đã kết thúc từ 2 năm trước rồi, khi bọn anh mới đặt chân tới Nhật.
Sung Hoon ngây ra, trong 1 phút chốc mọi suy nghĩ của cậu đều bay biến. Chị ấy không nói dối cậu, đúng là 2 người đã cãi nhau 1 trận rất to, chỉ là cậu k biết 2 người đã chia tay-vì cậu. Sung Hoon nhớ lại những giọt nước mắt của Mi Rea, cậu biết chị ấy còn yêu Jiwon nhiều lắm. Còn cậu thì sao? Có còn thích anh ấy hay không? 2 năm qua cậu chưa bao giờ hỏi mình như vậy, cũng chưa bao giờ thử nghĩ tới điều đó. Cậu chỉ không muốn gặp Jiwon và cố gắng không nhớ anh ấy nhưng điều đó không phải những điều thực lòng. Sung Hoon thở dài, cậu lại bị những suy nghĩ bao vây rồi. Kinh nghiệm mách bảo cậu không nên như thế mà hãy cố thoát ra. Sung Hoon chớp chớp mắt cho tỉnh táo lại, cậu xoay người định lách qua Jiwon đi vào trong, không ngờ lại bị Jiwon cản đường khiến cho cậu nằm gọn trong lòng anh ấy. Jiwon khẽ khàng ôm Sung Hoon như ôm ấp 1 chú mèo nhỏ. Anh dựa đầu vào vai cậu, mái tóc đen mượt rủ xuống mềm mại. Jiwon lại nói bằng chất giọng nũng nịu nhưng lại nghe rất êm ái:
- Anh có rất nhiều điều muốn nói với em. Khi nào em muốn nghe nói với anh 1 tiếng nhé.
Sung Hoon không thức sự hiểu ý của Jiwon, thế nhưng vòng tay ấm áp đó khiến cậu không thể từ chối.
Ngoài kia mưa vẫn rơi và tấm rèm cửa thì đã ướt sũng. Sung Hoon như cánh cửa kia đã từng khép chặt ngăn những giọt mưa ở bên ngoài, không phải vì cậu không thích mưa chỉ là nó rất phiền toái, phải lau nhà, giặt rèm cửa rồi cả phơi chúng lên nữa. Thế nhưng chỉ cần 1 lý do thôi, cậu lại để cho cánh cửa mở toang đón lấy từng cơn ẩm ướt, chỉ 1 lý do thôi, cậu thích cái không khí mà mưa mang lại.
Jiwon cũng giống như cơn mưa ấy, thực sự rất phiền toái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro