Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh về rồi, đừng sợ

Sung Hoon bị ốm, cậu rất ghét ốm nhưng biết làm thế nào được. Mẹ lại về bên ông ngoại từ chiều hôm qua. Sung Hoon không cho mọi người nói với bà vì sợ bà lo lắng. Cậu cũng không chịu uống thuốc, một mình nằm trong phòng rên hừ hừ.
Suwon và Jae Duck lo lắng đứng ngồi không yên, Jae Jin thì đi mua hết món này đến món khác về dụ dỗ:
- Sung Hoon à, ăn một chút đi rồi uống thuốc. Sức khỏe quan trọng lắm đó, em phải cố gắng lên.
Sung Hoon chỉ cố gắng ăn đc có 1 miếng, cổ họng rát buốt khiến cậu không nuốt thức ăn xuống đc. Sung Hoon chỉ tay lấy cốc nước, uống từng ngụm nhỏ làm dịu cái cổ họng sưng tấy nhưng vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc:
- Em không sao, tế bào của em mạnh mẽ lắm, ngày mai là khỏi ấy mà. Mọi người cứ đi ngủ đi.
Mọi người đi ra ngoài nhưng Sung Hoon nghe thấy các thành viên đang thì thầm chia nhau canh ở bên ngoài. Sung Hoon chìm vào giấc ngủ, cảm giác lành lạnh chạy dọc 2 cánh tay. Cậu cố gắng chui sâu thêm vào lớp chăn, cơn mệt mỏi khiến cậu thiếp đi lúc nào không biết. Đến gần sáng, Sung Hoon sốt cao bắt đầu mê man. Cậu nghe thấy tiếng Suwon gọi mình nhưng lại không thể trả lời:
- Cậu sốt cao quá rồi, Sung Hoon à, nghe tớ gọi không?
Sung Hoon chỉ mở hé đôi mắt, miệng lảm nhảm những thứ đang xuất hiện trong tâm trí mơ màng:
- Jiwon hyung, bệnh viện, Jiwon...em không đến bệnh viện, Jiwon à...đừng đưa em tới bệnh viện...
Sung Hoon thấy cơ thể mình bị nhấc lên, bồng bềnh như đang bay, mùi thuốc xát trùng xộc thẳng vào mùi cùng với khung cảnh trắng toát hiện ra trước mắt khiến cậu biết mình được đưa đến bệnh viện. Cậu lại nhanh chóng chìm vào cơn mê man, bên tai chỉ còn những tiếng động hỗn độn nghe không rõ.
Sung Hoon tỉnh lại vào chập tối ngày hôm sau, màu trắng của bệnh viện đập vào mắt khiến toàn thân cậu run lên bần bật. Mẹ Sung Hoon đang chuẩn bị cho cậu chút thức ăn nhìn cậu hết sức lo lắng:
- Con không sao chứ?
Sung Hoon bấu chặt hai tay xuống giường, nước mắt muốn trào ra đến nơi nhưng cậu cố kiếm chế lại, cắn nhẹ vào đầu lưỡi cho tâm trí tỉnh táo:
- Con...con không sao, chỉ còn nhức đầu chút thôi. Mẹ từ nhà ông đến thẳng đây hả? Mẹ có mệt không?
- Mẹ không sao. Lát nữa mẹ sẽ về nghỉ ngơi, Jiwon nó nói nó sắp về đến đây rồi.
Sung Hoon càng bấu chặt hai tay, lắp bắp nói:
- Vậy mẹ về nghỉ ngơi luôn đi. Con chỉ bị cảm lạnh thôi, con ăn xong là khỏi ngay ấy mà.
Mẹ nhìn Sung Hoon hết sức lo lắng, nhưng biết rằng không thể gây áp lực cho cậu nên bà đồng ý ra về. Còn lại một mình trong căn phòng, Sung Hoon gục xuống đầu gối nhắm hai mắt lại ngăn không cho màu trắng của 4 bức tường rọi vào mắt. Làm vậy lại khiến cho tâm trí cậu bay đến khung cảnh của 5 năm trước. Lúc đó, Jun cũng nằm trong 1 căn phòng trắng toát như vậy, cả cơ thể dường như cũng trở nên trong suốt, anh ấy không nói được chỉ nắm tay Sung Hoon rồi mấp máy đôi môi trắng bợt cùng với ánh mắt mệt mỏi nhưng tha thiết như muốn níu kéo lại như muốn buông bỏ. Sung Hoon lúc đó chỉ là cậu nhóc 12 tuổi không biết diễn tả nỗi đau của mình như nào, chỉ biết rằng lúc đó cậu có cảm giác như chính căn phòng trắng toát với đầy dây dợ loằng ngoằng này đang đưa Sung Jun của cậu đi mất. Từ đó cậu không dám bước chân vào bệnh viện, kể cả gặp xe cứu thương ngoài đường cũng khiến cậu lo lắng đến khó thở. Sung Hoon co mình lại thêm 1 chút, gai ốc toàn thân nổi lên. Cậu có cảm giác như cả căn phòng đang rung lên rồi xoay tít, còn bản thân cậu cứ càng ngày càng lún xuống như dẫm phải một hố cát ở sa mạc. Sung Hoon vẫn không dám mở mắt, nhưng dòng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Thế rồi cậu nhìn thấy một bóng hình ngoài cửa sổ đang cười với cậu phía sau tấm rèm cửa bay bay. Là Sung Jun, anh ấy đang vẫy vẫy tay còn nói với cậu điều gì đó cậu không nghe rõ.
- Jun à, phải anh không? Anh đang nói đúng không?
Sung Hoon vẫn không nghe rõ bèn đứng dậy tiến lại gần cửa sổ, từ từ mở ra:
- Jun à, anh còn đau không? Ngoài đấy lạnh lắm, vào đây đi.
Sung Jun vẫn chỉ cười, hình dáng vẫn là một cậu thiếu niên 14 tuổi. Anh ấy chìa bàn tay ra trước mặt Sung Hoon. Sung Hoon nhoài người ra cố gắng nắm lấy, từng cơn gió lạnh táp vào thổi bay làn áo mỏng manh nhưng dường như cậu không cảm nhận được. Trong mắt cậu lúc này chỉ có hình ảnh của người anh trai yêu quý, cậu muốn nắm lấy bàn tay ấy, muốn sưởi ấm cho Sung Jun. Sung Hoon dương như đã chạm được vào những đầu ngón tay thon dài đó, bỗng nhiên cả cơ thể bị giật ngược lại, rơi bịch xuống đất. Sung Hoon mở bừng mắt, thấy mình đang nằm trong lòng một người nào đó, nước mắt đã chảy ướt hết cả khuôn mặt, cửa sổ vẫn mở toang mang theo từng cơn gió lạnh khiến Sung Hoon rùng mình. Cậu ngơ ngác nhìn lên, bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của Jiwon. Sung Hoon đột nhiên òa khóc lên, ôm chặt lấy Jiwon, cảm nhận bàn tay ấm áp đang luồn vào tóc của mình âu yếm:
- Không sao, anh về đây rồi, không sao cả.
Sung Hoon thấy bàn tay mình mềm nhũn, trượt xuống bên người Jiwon. Jiwon vội vàng nắm lấy, áp bàn tay mình lên đó cho tay Sung Hoon ấm lại. Anh nhanh chóng bế Sung Hoon lên giường đắp chăn lên tận cổ, rồi chạy ra đóng cửa sổ.
- Jiwon hyung.
Jiwon quay trở lại, áp hai bàn tay lên đôi má lạnh băng của Sung Hoon:
- Em sao rồi? Tại sao lại làm như vậy?
Sung Hoon đưa tay dụi mắt thều thào nói:
- Anh về lúc nào?
Jiwon không trả lời vẫn lo lắng hỏi Sung Hoon:
- Em nhìn thấy gì ngoài cửa sổ? Nói anh biết.
Sung Hoon khẽ cười, tự trách bản thân sao lại yếu đuối như vậy, gần 1 năm nay cậu đã không còn nhìn thấy Jun nữa, cũng không còn gặp ác mông nữa, tại sao hôm nay lại để chuyện đó xảy ra. Sung Hoon lắc lắc đầu mỉm cười:
- Em chỉ đánh rơi đồ thôi. Anh đưa em về nhà đi, em không muốn ở lại đây.
Jiwon gật đầu. Tối hôm đó anh lại ôm Sung Hoon vào lòng. Sung Hoon lại không ngủ được, cảm thấy bản thân mình là một gánh nặng. Hơn nữa, thứ tình cảm trong lòng này càng lúc càng lớn dần, khiến cậu càng muốn bản thân độc lập hơn. Sung Hoon bặm chặt môi lại, lách người chui ra khỏi vòng tay Jiwon rồi tự trải chăn đệm xuống sàn nằm ngủ. Cảm giác ban đầu có chút không quen vì cái lạnh vẫn ngấm qua lớp chăn nhưng Sung Hoon lại khẽ mỉm cười. Một lúc nào đó, khi cậu có thể tự đứng lên trên đôi chân của mình, cậu nhất định sẽ đứng trước mặt Jiwon và nói với anh ấy rằng cậu thích anh ấy rất rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro