Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh không muốn xa em

Sau mấy năm Jiwon và Sung Hoon lại cùng nhau cắp sách lên thư viện. Sung Hoon khẽ thở dài, đột nhiên lườm Jiwon như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Chỉ là thi bằng lái xe thôi mà, có nhất thiết phải làm đến mức này không?
Jiwon gật đầu lia lịa như con thú nhún gắn trên xe ô tô:
- Có chứ sao không? Em quên anh đến tốt nghiệp cấp 3 còn chưa làm được à. Hay giờ đủ lông đủ cánh rồi thì không cần anh nữa, bỏ rơi anh luôn?
Lâu lắm mới nhìn lại bộ mặt nũng nịu của Jiwon, Sung Hoon vẫn còn nguyên cảm giác đó, cảm giác muốn ói mửa. Cậu nuốt nước bọt khan rồi quay đầu dẫm thình thích lên câu thang, thà làm bất kỳ điều gì còn hơn là nhìn thấy cái bản mặt đó.
Dù đã quen Jiwon từ bé, Sung Hoon vẫn không hiểu nổi trong đầu óc của ông ấy chứa cái gì. Chỉ mấy cái hình biển báo thôi mà ông ấy vẽ vời ra đủ thứ, nào là nhìn như người ngoài hành tinh, nào là nên vẽ cái này to lên 1 chút, cái này bé đi 1 chút, nào là nên vẽ thêm cắp sách cho cái hình học sinh qua đường...bla bla. Cuối cùng, thì ông ấy cũng chịu ngồi im nhưng là bởi vì cái bụng đã sôi lên ùng ục. Sung Hoon nuốt cục tức xuống bụng, thu dọn sách vở lại, Jiwon thì cứ níu lấy cánh tay Sung Hoon lắc lắc liên tục:
- Chúng ta đi ăn thịt viên chua ngọt đi, ở Nhật anh chỉ thèm mỗi món đó thôi.
- Được rồi thì đi, trước hết buông em ra đã.
- Anh sợ em chạy mất, cứ túm vậy cho chắc. Haha.
- Đồ ngốc, nhìn đống sách vở này đi, anh muốn em ngã vật ra đây hả?
- Ờ ha, vậy anh đi xuống trước vậy.
Jiwon nhảy chân sáo còn vừa đi vừa hát. Sung Hoon nhìn theo tức muốn ói máu, tưởng rằng lão ta sẽ tốt bụng cầm hộ cho mình 1 ít sách vở, hóa ra cuối cùng vẫn là cậu nhìn nhầm người.
Sau bao nhiêu cố gắng, lần đầu tiên Sung Hoon cũng cầm được chiếc bằng lái xe có tên mình trên đó. Cậu vui mừng như muốn hét lên cho cả thế giới biết. Thực ra bài thực hành của cậu vô cùng tệ hại nhưng cũng may bài lý thuyết quá sức xuất sắc giúp cậu vừa đủ điểm đậu. Jiwon lại không giống như vậy, anh ấy làm sai be bét, thực hành cũng không ra làm sao, túm lại chỉ bằng 1 chữ: "TRƯỢT".
Nhìn bản mặt vô cùng thương tâm của Jiwon, Sung Hoon không nỡ vui trên sự đau khổ của người khác bèn an ủi:
- Thôi đừng buồn nữa, nửa tháng sau sẽ có đợt thi lại ấy mà, anh cố lên.
Jiwon ôm chầm lấy Sung Hoon mếu máo:
- Anh đã cố lắm rồi nhưng cái đầu đất của anh chẳng nhớ được gì cả. HuHu.
Sung Hoon vỗ vỗ lên lưng Jiwon, chẳng biết nghĩ thế nào lại buột miệng nói:
- Thôi được rồi, em sẽ giúp anh đến khi anh thi đỗ thì thôi.
- Thật nhá. Yeahhh...
Jiwon gần như reo lên, mọi đau khổ từ nãy đến giờ bốc hơi không còn dấu vết.
Sung Hoon và Jiwon lại tiếp tục chuỗi ngày lên thư viên, học, rồi trượt rồi lại học, lại trượt. Đến lần thứ 5, Sung Hoon đã thực sự muốn khóc luôn vì Jiwon.
Hôm đó mẹ đi vắng, Jiwon vừa từ công ty về đến nhà, Sung Hoon liền tóm lấy với tâm trạng phấn khởi hơn hẳn mọi ngày:
- Đi mua sắm cùng với em đi.
Jiwon nhận lời nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó sai sai:
- Ừ cũng được, để anh gọi manager đưa chúng ta đi, cậu ấy chắc chưa đi xa đâu.
- Any aa, để em đưa anh đi, xe mẹ để ở nhà nè.
Cả người Jiwon cứng đờ, gái ốc nổi lên rần rần. Sung Hoon lại vô cùng vui vẻ lôi lôi kéo kéo mặc kệ thái độ sợ hãi của Jiwon đang lộ rõ trên khuôn mặt.
- Này, bên trái kìa, bên trái. Em rẽ đi, trời bật xin-nhan lên rồi mới rẽ chứ, rẽ đi. Này đèn đỏ đèn đỏ, xanh rồi kìa, đó là phanh mà, không phải ga đâu chúng ta chưa nhúc nhích được vì em đang nhầm chân đó.
Mất nửa ngày trời, 2 người mới tới được trung tâm thương mại. Sung Hoon bò ra khỏi xe, mặt xanh rớt như tàu lá, nhìn sang Jiwon cũng không kém phần long trọng, đột nhiên muốn khóc thật lớn:
- Em sợ quá, em không muốn đi xe nữa đâu.
Jiwon chớp chớp mắt, làm ra vẻ rất thấu hiểu:
- Anh nghĩ như vậy là hợp lý đấy.
Hai người vẫn chưa hoàn hồn, ngồi im trên ghế thở hồng hộc mặc kệ mọi người đi qua đi lại tấp nập. Sung Hoon đột nhiên giật bắn người, ngơ ngác quay hết bên này bên kia như không biết chuyện gì xảy ra:
- Điện thoại của em đó, trong túi.
- Ờ ờ.
Sung Hoon mất cả phút mới tìm được điện thoại. Vừa nghe được 2s, khuôn mặt lại biến sắc 1 lần nữa:
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ đến ngay.
- Sao thế Sung Hoon?
- Mẹ bị ngã phải vào viện, chúng ta phải đi ngay thôi.
- Vậy ra bắt taxi, nhanh lên.
Trời đã về chiều, dòng xe cộ nườm nượp, Sung Hoon và Jiwon chờ đã 1 tiếng đồng hồ mà không tìm được chiếc taxi nào còn trống:
- Làm sao bây giờ hyung, phải làm sao đây.
- Cố gắng chờ thêm 1 chút nữa đi, mẹ sẽ không sao đâu.
Jiwon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Sung Hoon, nhưng ánh mắt cũng vô cùng hoảng loạn. Lại 1 tiếng nữa trôi qua, Sung Hoon đã bắt đầu khóc. Cậu nhìn sang Jiwon lại thấy anh ấy đang tránh ánh mắt của cậu. Thế rồi không chịu được nữa, Jiwon giơ tay về phía Sung Hoon ra lệnh:
- Đưa chìa khóa xe cho anh.
- Nhưng mà.
- Tin anh đi, đưa chìa khóa cho anh.
Cả 2 lập tức chạy xuống hầm xe. Như 1 điều thần kỳ, Jiwon chạy xe vô cùng điệu nghệ, chỉ chưa đầy 30p, chiếc xe đã đỗ tại cổng bệnh viện. Cả 2 vội vã chạy vào, thấy mẹ chỉ phải băng bó chân liền thở phào nhẹ nhõm. Họ ra ngoài để cho bà nghỉ ngơi. Ngồi cạnh nhau trên băng ghế inox, Sung Hoon đưa tay ra trước mặt Jiwon ra lệnh:
- Đưa đây.
- Đưa gì cơ?
- Ví của anh.
Jiwon ngập ngừng nhưng gặp phải thái độ dứt khoát của Sung Hoon đành lôi ví từ trong túi ra. Sung Hoon cầm lấy liền mở ra lục lọi, quả nhiên là như vậy, cậu tìm thấy bằng lái xe của Jiwon cất sâu trong 1 ngăn nhỏ. Thì ra anh ấy vẫn luôn giả vờ ngốc.
- Tại sao lại như vậy?
Sung Hoon nói với chất giọng cực kỳ khó chịu. Lại nghe bên tai tiếng nói rất ấm áp và trân thành của Jiwon:
- Anh không muốn xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro