- Chap 1 -
Một buổi chiều hoàng hôn. Như mọi khi, Hàn Băng Băng lại đạp xe đến công viên gần nhà.
Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc nâu dài ngang lưng của cô, khiến làn tóc cô bay lên bồng bềnh. Khuôn mặt Băng Băng tuy không xinh đẹp, khả ái nhưng khi nhìn vào lại cảm thấy rất hài hòa và cân đối. Đôi mắt phượng hơi buồn, đôi môi đỏ tự nhiên và chiếc mũi thấp nhỏ nhắn được sắp xếp cân xứng trên khuôn mặt cô.
Chiếc xe đạp nhẹ nhàng lướt qua những con phố và cuối cùng dừng lại trước cổng công viên. Băng Băng xuống xe và bước vào trong.
- Tiểu Băng lại đến à? - Bác bảo vệ gọi với ra từ phòng bảo vệ.
- Vâng ạ! - Băng Băng cười tươi đáp lại.
Băng Băng mới chuyển đến đây khoảng hai tháng. Chiều nào rảnh cô đều đạp xe đến công viên nhỏ gần nhà chơi. Lâu dần Băng Băng quen luôn bác bảo vệ, nhiều khi cô còn chờ đến khi công viên đóng cửa rồi về cùng bác.
Dạo này con chó của bác đẻ ra mấy chú chó con vô cùng xinh xắn nên Băng Băng đến càng thường xuyên hơn.
- Mấy bé cún đâu rồi ạ?
- Ở kia kìa Tiểu Băng. - Bác bảo vệ hiền từ chỉ đến chỗ mấy chú cún con vô cùng dễ thương và một chú chó mẹ vô cùng... dễ sợ.
Mọi khi chỉ có mình cô ở đây thôi mà tự dưng hôm nay xuất hiện một cậu trai cao ráo, lạ hoắc, nhìn từ xa có nhiều khả năng là một anh chàng đẹp trai lắm.
Anh ta hôm nay còn đến trước cả cô. Băng Băng cũng không ngại ngần gì mà thản nhiên ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ thốt ra một câu:
- Đáng yêu nhỉ?
Chàng trai kia giật mình quay sang, "Ừ" nhẹ một tiếng.
- Anh là ai vậy? Sao anh lại quen được mấy bé cún này? - Băng Băng xoa đầu mấy chú cún, hỏi.
Anh ta khẽ đáp lại bằng một tông giọng trầm ấm.
- Tôi tên là Thiên Lăng Sở, mới chuyển về gần đây được một tháng. Hôm nào cũng đến công viên này, dĩ nhiên tôi quen bác bảo vệ và mấy chú cún này rồi.
"Đúng là con người y như ngoại hình. Hỏi gì đáp nấy, không thừa không thiếu." Băng Băng khẽ cảm thán trong lòng.
- Uhm.. Tôi là Hàn Băng Băng. Có phải anh ở khu nhà ở cao cấp Triệu Hoa đúng không?
- Ừm. - Cậu ta đáp cụt lủn.
- Nhà tôi cũng ở đó. Tôi chuyển đến được hai tháng rồi.
- Uh.
- ...
- Cô cũng thích chó con à?
- Đúng vậy. Chúng rất đáng yêu mà.
- Vậy là cùng chung sở thích rồi.
×°×°×
...
- Anh có muốn dắt chúng đi dạo một lát không?
- Cũng được.
Nói rồi hai người cùng đứng dậy và dắt mấy chú cún con đi dạo.
...
Chiều hoàng hôn, trên con đường trong một công viên nọ, có hai người, một nam, một nữ đang đi cùng với nhau. Những cơn gió khẽ thổi qua mặt hồ làm những gợn sóng lăn tăn. Tia nắng chiều chiếu trên mặt đất, in hình bóng của vạn vật xung quanh. Ánh nắng chiếu qua những vòm cây, tinh nghịch nhảy nhót trên mái tóc đen tuyền của người con trai. Gương mặt anh vuông chữ điền, sống mũi cao thẳng tắp. Trên gương mặt điển trai nổi bật đôi mắt cáo sắc sảo ẩn sau cặp kính dày của anh. Dáng người cao ráo như bao bọc trọn lấy thân hình của người con gái bên cạnh.
Băng Băng cất lời trước. Cô hỏi:
- Anh bao nhiêu tuổi vậy?
- Tôi... Cô không thấy hỏi tuổi người khác thì hơi bất lịch sự sao?
- À.. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn biết tuổi để xưng hô cho dễ thôi.
- Ừm.. Không sao.
- Năm nay tôi 23, còn anh?
- Tôi 30.
- Thật luôn sao?! Anh hơn tôi 7 tuổi lận. - Băng Băng ngạc nhiên quay sang.
- Ngạc nhiên nhỉ? Tôi cũng không tin được luôn đấy. - Anh ta nhếch mép cười, nói.
- Nhìn anh tôi thực sự không nghĩ rằng anh đã từng đấy tuổi.
- Thế cô nghĩ tôi bao nhiêu?
- Chắc chỉ tầm 25, 26 gì đấy. Ai ngờ... anh lại già vậy chứ. - Cô vui vẻ chọc tức Lăng Sở.
- 30 là già rồi à?
- Già so với 23. - Băng Băng cười tươi đáp lại. Trên khuôn mặt lạnh lẽo của anh ta thoáng qua một nụ cười...
Chẳng mấy chốc họ đã đi được hết một vòng công viên. Trời đã tối dần. Hai người cũng có ý định đi về. Họ tiến dần về phía cổng công viên.
- Mai anh có tới nữa không?
- Có đấy. Khoảng tầm 5 - 6 giờ.
- Vậy ngày mai lại hẹn ở đây nhé! Bye.
- Ừm, chào nhé. - Anh ta mỉm cười chào cô.
Nói rồi Băng Băng chạy thẳng một mạch ra bãi đỗ xe. Trong bãi chỉ còn mỗi hai chiếc xe đạp. Một chiếc của cô, màu trắng, còn một chiếc nữa thì đen xì, chắc là của cái anh chàng tên Lăng Sở vừa nãy.
×°×°×
Không hiểu sao từ lúc Băng Băng đi công viên chơi về, tâm trạng cô lại vui hơn mọi khi. Cô đạp xe một mạch đến nhà rồi tắm rửa, ăn cơm các thứ xong ra phòng khách ngồi xem phim.
Căn phòng thông với tầng trên. Một dải đèn chùm màu bạc trắng tinh từ trần hạ xuống. Chiếc sofa màu nâu ấm áp kê gần cửa sổ lớn. Một chiếc ghế đọc sách kê gần đấy. Cạnh đó là một chiếc tủ sách màu nâu đậm cao đến tận trần phòng. Chiếc tivi được đặt giữa tủ, trên đó là tấm màn chiếu đang được kéo dần xuống. Băng Băng thoải mái nằm ườn lên chiếc sofa với bát bỏng ngô trong tay.
Phòng khách tràn ngập trong ánh đèn vàng ấm áp, hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí. Băng Băng chọn một bộ phim phù hợp với tâm trạng hôm nay và bắt đầu xem phim.
...
'Ting'
Tiếng thông báo vang lên từ chiếc điện thoại ốp đen trên bàn trà. Băng Băng rời mắt khỏi màn chiếu, cầm lấy chiếc điện thoại với màn hình đang phát sáng trên tay.
"Hello Tiểu Băng Tuyết! ~" - Thì ra là tin nhắn từ Phan Lộ Lộ- người bạn thân nhất của cô.
"Alo. Lộ Lộ sao thế? 'Icon ngơ ngác"
"Call vid đi!"
"Ok nha." - Cô nhấn vào nút call video trên màn hình. Người bên kia ngay lập tức đồng ý.
Trên màn hình, một cô gái với mái tóc xanh dương pha chút đen, gương mặt trắng trẻo xinh xắn đang cười tươi vẫy chào Băng Băng.
"Hi bồ!"
"Hôm nay có gì mà vui thế?" Băng Băng cười hỏi. "Vụ với Cảnh Liên sao rồi?"
"Đang định nói với cậu đây. Biết sao không? Anh ấy... đồng ý làm bạn trai tớ rồi! ~" Lộ Lộ ngại ngùng thú thật với Băng Băng.
"Sướng quá rồi chứ gì!" Băng Băng thốt lên. "Chả bù cho cái thân tôi vẫn chưa một mảnh tình vắt vai."
"Đấy! Cậu cũng mau đi kiếm anh nào đi để tớ còn... rước dâu chứ!" Phan Lộ Lộ trêu đùa Băng Băng, miệng cười toe.
"Cậu cứ đùa."
"Hi hi."
"Thích nhá. Được người vừa ga lăng, đẹp trai, ấm áp, còn nhiều sở thích chung làm bạn trai nữa. Nhất Tiểu Lộ rồi còn gì!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro