Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv, nightmare

Con bé, hay cứ gọi là Hinh.

Hinh là một đứa đặc biệt đơn thuần.

Tất nhiên hiện tại nó là một đứa giả tạo, gặp ai cũng cười, ai nói gì cũng không để trong lòng, hoàn mỹ vô khuyết bề ngoài, mà nội tâm sớm đã thối nát đến hoang phế. Thế nhưng trước kia, thuở còn nhỏ, sự thật là nó rất thơ ngây.

À thì... lúc nhỏ có đứa nào không thơ ngây?

Nhưng con bé lúc đó là một ngoại lệ. Nó đơn thuần một cách đáng thương. Nói thế này cho dễ hiểu, nó muốn cứu vớt cả thế giới. Nó dễ bị ảnh hưởng. Nó tin lời người khác nói vô điều kiện. Nó vui buồn đều thể hiện trên mặt. Nghe theo mọi điều người khác nói. Chẳng hề có bản sắc riêng.

Lớn lên một chút, ước muốn của nó không phải là cứu vớt thế giới nữa. Nó chỉ muốn mọi người quanh nó được hài lòng và hạng phúc.

Thế rồi nó vỡ mộng.

Mọi người đã tát cho nó một cái tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đó.

Hinh bé nhỏ chỉ muốn người khác hạnh phúc, bởi con bé nghĩ rằng nếu người ta hạnh phúc, con bé cũng sẽ thế. Nào ngờ đâu, hạnh phúc của họ, lại chính là khổ đau của con bé.

Năm đó con bé còn rất nhỏ, sáu bảy tuổi gì đó thôi, phát âm còn ngọng mà cứ suốt ngày cầm sách ra vẻ tri thức. Lúc tôi hỏi thì con bé bảo: "Em xem tranh thôi. Em có đọc được đâu."

Cô giáo của con bé lúc đó là một mụ đàn bà khốn nạn. Nói trắng ra là tôi ghét bà ta cay đắng, đạo đức bà ta thối nát đến độ tôi lườm cũng thấy bẩn mắt.

Việc bà ta làm khiến tôi cảm thấy bà ta không đáng làm người.

Tất nhiên không phải chỉ có bà ta, mà là rất rất nhiều người khác nữa, đuốc chất đuốc, cuối cùng thiêu trụi một rừng.

Bà ta ăn nói hạ thấp con bé, mà bọn trẻ con lớp một lớp hai điểm số đều luôn cao, cái bọn nó để tâm nhất là lời cô giáo nói. Hiển nhiên bọn nó xa lánh con bé. Con bé bị đổ oan là cắp vặt, nói là đồ học dốt vô tích sự, đồ nói dối, bọn trẻ con độc ác mà tự cho mình là đúng đấy đổ mực lên vở con bé, lên quần áo con bé. Trắng trợn hơn nữa là đổ nước bẩn lên đầu, lại bắt con bé về nhà nói là bị ngã.

Lũ khốn nạn ấy lại lấy danh nghĩa bạn bè mà rằng: "Chúng ta là bạn mà? Đây chỉ là trò chơi thôi, giữ bí mật với bố mẹ cậu nhé."

Tôi thật sự muốn đập nhừ xương lũ ở đấy, nhưng bố mẹ bọn nó bao che, nói tất cả là lỗi của con bé, cô giáo ngoảnh mặt xem trò vui, mà bố mẹ con bé quanh năm không để tâm. Không một ai giúp con bé cả. Nó đã hoảng sợ, không biết làm sao, đau đớn, tan vỡ, cười, cười, rồi nó nát.

Tôi năm đó cũng chỉ lớp bốn là cùng, chẳng làm được gì. Bất lực nhìn con bé dần dần nói ít lại, nói ba câu, hai câu, một câu. Rồi im lặng.

Đó là ác mộng của chúng tôi.

Bác con bé lúc đó đã mất rồi, người duy nhất đồng ý bảo vệ con bé và có sức bảo vệ, không ai nữa. Con bé chưa từng được dạy cách chia sẻ, nên chẳng hề biết chuyện nó đang gặp là xấu xa, còn tự cảm thấy có lẽ là lỗi của mình.

Con bé chỉ cố muốn mọi người vui. Hiển nhiên tôi là anh con bé, tôi sẽ đứng về phía con bé, nói vì con bé. Nhưng sự thật là thế, con bé chỉ muốn mọi người vui, và lũ trẻ con và bà cô giáo đó đã lợi dụng đều đó. Bà cô giáo đó phạt quỳ con bé, khi con bé quên đồ thì soát cặp giữa lớp, rồi chửi con bé là không biết học hành cái kiểu gì. Hôm ấy lớp nó học chuyên đề, cả lớp nó đi, con bé ngồi lại lớp.

Bà ta dùng kim chọc con bé, chọc cho chảy máu, lại chọc vào chỗ da dưới cánh tay không ai để ý. Lại bảo con bé không được về mách bố mẹ, nếu tôi không vạch ra một lượt kiểm tra, có lẽ con bé sẽ ngu xuẩn nghe theo bà ta thật sự mà không oán trách.

Bọn trẻ kia đổ cơm của con bé trong giờ ăn trưa, cười nhạo nó, con bé lại tưởng là chuyện này có gì vui, cũng rụt rè cười góp vui.

Đỉnh điểm là bà ta bảo thường xuyên bảo con bé đem sách vở tài liệu các thứ đưa cho một thầy khác trong trường. Ông ta sờ mó con bé. Phim đen. Lời bẩn thỉu. Và vẻ mặt đạo mạo nói, đây là bí mật.

Con bé đã vỡ nát.

Tất cả chuyện này là mùa hè năm 2014 ngay khi hết năm học, tôi lôi con bé về nhà, bảo nó:

["Đã hết năm rồi. Nghe anh. Năm sau em sẽ lên lớp, không phải học cô giáo này nữa đâu, nên là em nói đi. Nói đi được không? Đã có chuyện gì xảy ra? Đừng có im lặng nữa!"]

Con bé lúc đó dường như hơi giật mình, lại bị tôi lôi tay đi, dưới tay hơi rát. Con bé thoạt đầu cứ lắc đầu quầy quậy: làm gì có gì đâu, anh nói gì lạ thế? Tôi lúc đó không bình tĩnh được, giơ tay con bé lên hỏi, Thế cái này là cái gì?

Con bé ngập ngừng.

Sau đó tôi bảo: Nếu em không nói thì anh sẽ để kệ em đấy. Em sẽ thế này đến hết đời!

Lúc đó con bé đã giật mình. Cuối cùng, vẻ sợ hãi biểu lộ trên mặt nó.

Sau đó, con bé vòng vo một hồi, nói cho tôi mấy chuyện trên bề nổi.

Tôi biết thừa con bé lại nói giảm nói tránh cho lũ kia.

Con bé chỉ nói từng ấy chuyện tôi vừa kể, nhưng tôi để ý tóc nó bị xén một mảng siêu vẹo, dưới cổ nó có vết cào. Hơn cả, nếu chỉ như thế, tại sao con bé lại sợ hãi thành cái dạng này khi tôi nói tôi đi?

Tôi dù sao còn chẳng phải bạn con bé đúng nghĩa, đơn thuần chỉ là, chưa từng tổn thương nó.

Con bé đã hèn mọn đến thế.

Tôi biết có một loại bắt nạt, không hề để lại một vết thương nào trên người, nhưng có thể khiến người gặp phải sợ hãi đến chết.

Không bao giờ bị đưa lên báo, đó là khi bạn bước vào lớp, và thấy đám bạn trong lớp nhìn bạn, rồi lại chụm đầu vào xì xầm.

Bạo hành tinh thần.

Và tôi chắc chắn, con bé đã gặp phải.

Chỉ là trực giác của tôi thôi, nhưng tôi thật lòng tin như thế.

Sau khi lắp bắp một lượt những chuyện vừa rồi, con bé ngồi bần thần, rụt rè liếc nhìn tôi, kiểu như hỏi tôi có hài lòng không.

Lúc đó tôi cảm thấy rất thất bại. Bởi con bé nói vốn chỉ vì tôi muốn biết, chứ chẳng phải vì con bé muốn chia sẻ. Con bé đang vì-người. Không phải vì-mình.

Rồi tôi đứng lên, bảo: Em không nói hết. Anh đi đây.

Giờ nghĩ lại, tôi lúc đó chẳng khác gì lũ bắt nạt đè ép tâm lí con bé.

Nhưng vậy mà tôi biết một chuyện còn động trời hơn, con bé muốn và đã tự sát.

Con bé ngập ngừng kể, hôm ấy em rất đau đầu, em cảm thấy có ai đang chửi mắng trong đầu em, bảo em chết đi, em còn thấy họ trước mắt nữa, em đã, đã nhúng đầu mình vào nước. Nhưng cuối cùng khi không thở được nữa em lại trượt chân ngã đập đầu ra sau.

Con bé gặp ảo giác.

Cuối cùng, năm tháng đó trở thành bí mật giữa chúng tôi. Không ai hỏi đến, bọn tôi cũng chẳng hé lời. Từng ấy năm trôi qua, tôi hiểu rõ, ngày mùa hè đấy tôi sợ hãi đến phát hoảng, cuống quýt ôm lấy khuyên bảo con bé, đó là ác mộng của tôi.

Nhưng chỉ có một ngày hôm đó thôi.

Còn ác mộng của con bé, là một ngày lại một ngày, tháng này qua tháng khác, tuyệt vọng trong bóng đêm, còn chẳng biết mình phải kêu cứu.

Tôi thương con bé.
Hinh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro