Chương 1: Nhà Ma Gần Như Sắp Đóng Cửa
Tôi Có Một Căn Nhà Ma
Tác Giả: Tôi Biết Sửa Điều Hòa
Dịch: Nhóm dịch Lãng Nhân Môn
Nguồn: Nhóm dịch Lãng Nhân Môn
_______________________________
- Lần đầu tiên tôi gặp phải cái nhà ma thiếu muối thế này đấy.
- Đạo cụ rởm quá, lượn một vòng chỉ thấy buồn cười thôi chứ chẳng sợ tẹo nào.
- Người theo chủ nghĩa duy vật sẽ không biết sợ là gì!!
- Đã nói với bọn mày là chán lắm, thà ngồi trong ký túc xá chơi game còn hơn. Acc của tao đã lv80 rồi.
Trước cổng nhà ma ngoại ô phía Tây thành phố Cửu Giang, có vài học sinh leo lên xe bus bỏ đi không chút lưu luyến.
Thấy cảnh này, Trần Ca đang cầm tờ rơi quảng cáo nhà ma cũng chào thua.
Dọa ngươi cũng là một công việc có độ khó cao, nhưng bây giờ người ta đã được xem biết bao nhiêu bộ phim kinh dị, tố chất tâm lý cũng cao hơn, vào nhà ma chẳng khác gì dạo sân sau nhà mình.
- Anh chủ!
Sau lưng có một giọng nữ trong veo vang lên, Trần Ca quay đầu lại thì thấy một cô 'zombie' mặc đồ y tá có vóc người nhỏ nhắn và bộ ngực khủng nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi nhà ma.
- Sao thế Tiểu Uyển.
Cô gái kia tên Từ Uyên, mà một trong những diễn viên giả tạm thời của nhà ma.
- Thằng khốn ban nãy định sàm sỡ em!
Cô nghiến răng, siết chặt nắm đấm.
Hóa ra là mách...
- Qúa đáng thế, cả zombie mà bọn nó cũng không tha à.
Làm ông chủ, Trần Ca đương nhiên sẽ bênh vực Tiểu Uyển:
- Anh đến tìm quản lý của công viên này nói chuyện, bảo họ trích camera.
- Không cần phiền thế đâu, lúc em phát hiện thằng kia có ý xấu thì đã đánh nó một trận rồi.
Từ Uyển chỉ vào vết máu trên góc áo:
- Cái này là máu thật đấy.
- Ặc, không sao hết, con gái thì nên học cách tự bảo vệ bản thân mới phải.
Trần Ca lau mồ hôi lạnh trên trán, ngước nhìn bầu trời chiều:
- Vậy hôm nay đến đây thôi, chắc là cũng không còn khách nữa đâu, em báo cho mọi người về sớm đi nhé.
Anh nói xong nhưng cô nàng hóa trang zombie đứng trước mặt vẫn không nhúc nhích.
- Còn việc gì nữa à?
- Anh chủ...
Từ Uyển trù trừ một lúc, sau đó móc một phong thư ra khỏi túi:
- Đây là đơn từ chức của Đào Minh với Tiểu Ngụy, anh đối xử với họ tốt quá, họ ngại không dám nói thẳng với anh nên nhờ em đưa giúp.
- Bọn họ muốn đi à?
Trần Ca ngẩn ra, nhận lấy phong thư:
- Ai cũng có chí riêng cả, em cũng về sớm đi nhé.
- Dạ, em đi tẩy trang trước cái đã.
Dõi mắt nhìn cô 'zombie' đáng yêu kia đi xa, Trần Ca im lặng đốt một điếu thuốc.
Nửa năm trước, cha mẹ anh đột ngột mất tích, chỉ để lại một căn nhà ma.
Vì nhớ hai người nên Trần Ca bỏ việc, dốc sức kinh doanh nhà ma, muốn làm cho thật tốt.
Tiếc là thời đại thay đổi nhanh quá, kinh doanh nhà ma gặp nhiều áp lực cạnh tranh, bản thân anh lại không rành trong nghề nên chẳng biết rằng nó còn tồn tại rất nhiều bất cập.
Một cảnh rợn người mà xem nhiều thì cũng chán, nếu muốn thay đổi liên tục cho mới mẻ thì cần có tiền.
Bắt đầu từ vài tuần trước, việc làm ăn của nhà ma ngày càng ế ẩm, tiền vé mỗi ngày còn không đủ bù tiền điện nước.
- Không biết mình còn gánh nổi đến khi nào nữa.
Dụi tắt tàn thuốc, Trần Ca định quay lại nhà ma thì một người trung niên mặc quần áo lao động của công viên Thế Kỷ Mới đã bước tới từ đàng xa.
Trần Ca thấy ông thì không khác gì chuột thấy mèo, ba chân bốn cẳng đi cho lẹ.
- Làm bộ không thấy à?
Người trung niên nọ chộp lấy vai của Trần Ca:
- Hôm nay chúng ta phải tính cho rõ thôi, cậu đã nợ tiền điện nước với tiền thuê chỗ tận hai tháng rồi. Sếp trên cứ hối mãi làm tôi cũng áp lực lắm đây!
- Chú Từ à, không phải là cháu không trả, nhưng gần đây cháu kẹt quá, chú cho cháu khất thêm một tháng nữa đi.
- Tháng trước cậu cũng nói thế còn gì.
- Cháu bảo đảm với chú, đây là lần cuối cùng đấy!
Trần Ca vỗ ngực nói với vẻ vô cùng chân thành.
- Giờ cậu kinh doanh nhà ma ế ẩm thế này, có mống nào vào xem đâu, phải tôi thì bỏ quách cho xong.
Người trung niên được gọi là chú Từ nọ nhìn phong thư trong tay Trần Ca, sau cũng buông lỏng tay ra:
- Cậu còn trẻ, làm đại nghề gì chẳng được, cần chi phải khổ thế chứ?
- Chú Từ, cháu biết chú tốt với cháu, nhưng căn nhà ma này có ý nghĩa rất đặc biệt với cháu, nó cũng như chút kỷ niệm cha mẹ để lại cho cháu ấy.
Trần Ca trầm giọng nói, dường như không muốn để người khác nghe được.
Người trung niên vốn là quản lý ở công viên này nên cũng biết rõ chuyện của cha mẹ Trần Ca, ông im lặng một lúc, vài giây sau mới thở dài một tiếng, cũng mềm lòng:
- Tôi cũng ít nhiều hiểu suy nghĩ của cậu, được rồi, tôi sẽ cố gắng kéo thêm vài tuần giúp cậu.
- Cảm ơn chú ạ!
- Đừng có cảm ơn tôi vội, cậu cố mà lo bán vé nhà ma cho tốt vào.
Tiễn quản lý của công viên đi, Trần Ca đi thẳng về trong nhà ma, bắt đầu làm công việc hằng ngày của mình, kiểm tra dụng cụ xem có hỏng hóc gì không, lau chùi đạo cụ, quét dọn vệ sinh.
- Máu giả sắp hết rồi, phải mua thêm mới được. Con đường đi xuống này để nghiêng một chút, có thể dùng vải chăng lên tạo điểm mù cho du khách. Con rối này bị kéo rách rồi, phải khâu lại mới được. Đậu xanh! Đèn giả công nghệ của bố đâu? Thằng nào nẫng mất rồi?
Trong mắt người ngoài, anh là ông chủ của nhà ma này, cũng coi như một thanh niên tự chủ sự nghiệp đầy triển vọng, nhưng thực ra chỉ mỗi mình anh hiểu rõ đằng sau có bao nhiêu đau khổ.
Nhà ma có thể xem như một trò giải trí 'đáng sợ', trong hoàn cảnh đáng sợ khiến cơ thể và tinh thần con người căng thẳng cao độ, một khi được xả ra thì sẽ như được đi mát xa vậy, cách này có thể khiến cho người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn trong thời gian cực ngắn.
Đồng thời nhà ma cũng là trò chơi một lần. Rất nhiều nhà ma trên thị trường chọn cách di chuyển qua khắp các thành phố, liên tục hấp dẫn du khách mới đến tham quan. Loại nhà ma cố định một chỗ như của Trần Ca, trừ khi nổi tiếng thì mới hút được khách nghe danh mà tới, bằng không thì sẽ chẳng trụ dược lâu.
Một mình anh cố gắng được bấy lâu đã là chuyện không dễ dàng gì.
Đặt con rối bị xé rách xuống, Trần Ca bước vào phòng sửa chữa. Chuyên ngành anh học ở đại học là thiết kế và chế tạo đồ chơi, rất nhiều con rối và dụng cụ ở nhà ma này đều là do chính anh thiết kế ra.
Qúa trình sửa chữa vừa chán vừa phức tạp, cần phải khâu da của mấy con rối lại, sau đó là sơn màu rồi làm cho nó trông cũ kỹ.
- Thiếu chút máu giả, mình nhớ trên tầng còn thì phải.
Nhà ma chia làm ba tầng, tầng một và tầng hai dùng để bày khung cảnh ma quái, tầng ba thì chứa đồ.
Mở cánh cửa sổ đầy bụi bặm ra, bên trên tầng chứa đầy các loại dụng cụ hỏng hóc, phần lớn là do cha mẹ anh để lại trong lúc kinh doanh nhà ma.
Nhìn vật thì lại nhớ người, nên Trần Ca rất ít khi đến đây.
- Mới đó mà đã hơn nửa năm rồi.
Nhìn mấy dụng cụ thân quen kia, Trần Ca chợt nhớ đến lúc mình còn bé.
Khi đó bọn họ vẫn kinh doanh nhà ma lưu động, cha mẹ đưa anh đi khắp các tỉnh thành. Đôi lúc hai vợ chồng bận rộn sẽ để Trần Ca ngồi đằng sau một mình, chơi với đủ loại dụng cụ ma quỷ, vì quen dần từ nhỏ nên cũng khiến Trần Ca có lá gan rất lớn.
Khi đám bạn cùng tuổi chơi xếp chữ thì anh đã ôm đầu người giả chạy lung tung rồi.
- Toàn là hồi ức cả.
Bất giác, Trần Ca đã đi đến bên cạnh thùng chứa di vật của cha mẹ. Bên trong có một con rối khá thô ráp và một chiếc điện thoại màu đen.
Con rối đó là món đồ chơi đầu tiên mà Trần Ca làm khi còn bé, điện thoại thì anh hoàn toàn không có chút ấn tượng nào.
Hai thứ này đucợ cảnh sát tìm thấy trong một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại thành, còn lý do tại sao nửa đêm nửa hôm mà cha mẹ Trần Ca lại đến đó thì không ai biết.
- Bao nhiêu lâu rồi, rốt cuộc cha mẹ đang ở đâu chứ?
Trần Ca ôm lấy con rối kia, véo nhẹ mặt nó, khẽ thở dài:
- Thôi tìm máu giả cho lẹ đi vậy, nếu không gồng nổi qua mùa ế khách này thì có khi phải ngừng kinh doanh rồi sang lại căn nhà ma này mất.
Trần Ca lẩm bẩm, khi anh nói đến chữ ngừng kinh doanh rồi sang nhà thì màn hình của chiếc điện thoại màu đen vẫn luôn nằm im trong thùng chợt lóe lên, phát ra ánh sáng mờ ảo.
- Gì thế này? Khoa học kỹ thuật đen à? Hay là hiện tượng ma quái đây?
Nếu đổi lại là người khác thì chắc là tim đã đập rộn lên, sợ sun cả vòi, tay ướt mồ hôi, nhưng phản ứng của Trần Ca thì lại rất trực tiếp, anh cầm điện thoại lên dí gần lại để xem thử.
- Trước kia mình thử cả trăm lần cũng không khởi động được cái điện thoại này, sao hôm nay nó lại tự khởi động chứ? Thứ này được tìm thấy ở nơi cha mẹ mình mất tích, lẽ nào cha mẹ biết mình đang gặp khó khăn nên chủ động liên hệ với mình ư?
Nén cơn kích động trong lòng xuống, Trần Ca kéo màn hình, trên màn hình điện thoại chỉ có một ứng dụng, lại còn để hình nhà ma làm minh họa nữa.
- Không giống tưởng tượng chút nào, nhưng cái ảnh này trông quen thế, hình như là cổng chính nhà ma của mình mà!
Trần Ca nhíu mày mở ứng dụng kia lên, một hàng chữ bằng máu hiện lên trên màn hình: Cậu có tin trên đời này có ma quỷ hay không?
Trên đời này có ma quỷ hay không đã là một vấn đề thuộc hàng triết học vượt qua chủ nghĩa hiện thực rồi, đối với một chàng trai công nghệ như Trần Ca thì độ khó khá cao.
- Chắc là có...
Trần Ca cho ra lựa chọn, vài giây sau, trên màn hình điện thoại lại xuất hiện hàng chữ mới.
'Suy nghĩ trong lòng cậu chính là đáp án. Kể từ lúc này trở đi, chính thức thừa nhận cậu trở thành chủ nhân mới của nhà ma này thay ta. Đương nhiên, đó cũng không phải chuyện vui đáng để ăn mừng gì cả, trong giai đoạn cuối cùng của hướng dẫn dành cho người mới, ta muốn tặng cậu một lời cảnh báo, tự sát là hành vi hèn nhát, xin hãy cố gắng sống sót!'
- Lượng tin tức hơi nhiều! Nhưng giọng điệu nói chuyện tưng tửng này sao mà giống cha mình thế nhỉ?
Trần Ca lại mở ứng dụng nhà ma lên, lần này nó lại xuất hiện một giao diện khác hẳn:
Nhà ma ngoại ô thành phố Cửu Giang.
Trạng thái: Gần như sắp đóng cửa.
Bình luận tốt: 0.
Số lượng khách tham quan hôm nay: 4.
Số lượng khách tham quan trong tháng: 10.
Thành viên nhóm ma quỷ của tôi: 0.
Kho đạo cụ của tôi: 0.
Thành tựu mở khóa: 0.
Khung cảnh hiện có:
Đêm zombie Sống Lại (đạo cụ nát, diễn viên kém, không có sự tích đáng nói, chỉ số tiếng hét 0).
Minh Hôn (lúc sống không được làm vợ chồng, lúc chết chôn chung mồ, vợ ma bắt hồn, chỉ số tiếng hét 0.5 sao).
Cảnh tượng khủng bố có thể mở khóa:
Cuộc Chạy Trốn Lúc Nửa Đêm (Có một gã tâm thần vô cùng nguy hiểm lẻn vào trong nhà trọ cũ nát, tay cầm kéo và búa sắt lảng vãng bên ngoài cửa phòng của cậu, chỉ số tiếng hét 1 sao.)
Bệnh Viện Số Ba (Hằng đêm trong một bệnh viện bỏ hoang đều phát ra âm thanh kỳ lạ, cậu là một phóng viên báo chí đến đây tìm rõ thực hư, chỉ số tiếng hét 3 sao.)
Xe Tang Tuyệt Mệnh (Đi nhờ trên một chiếc xe tang chở người chết, nếu như không thể rời khỏi trong vòng 1 giờ thì cậu sẽ bị nhốt lại trên xe vĩnh viễn, chỉ số tiếng hét 2 sao.)
Nhiệm vụ hằng ngày: Hoàn thành nhiệm vụ ngày thường trong nhà ma sẽ nhận được phần thưởng tương ứng, cũng sẽ mở khóa được nhiều khung cảnh khủng bố hơn.
Điều kiện mở rộng nhà ma: Số lượng du khách trong tháng phải hơn 100, tỉ lệ khen ngợi từ 60% đổ lên (Sau ba lần mở rộng thì nhà ma sẽ được thăng cấp thành Mê Cung Sợ Hãi.)
Vòng Quay Khủng Bố (Dùng điểm sợ hãi được tạo ra từ du khách tham quan thì có thể khởi động vòng quay.): Sống chết có số, phú quý do trời, bên trong có linh quả tăng tuổi thọ, cũng có lệ quỷ oán hận ngập tràn!
Những chức năng khác: Chưa mở khóa.
_____________________
Sản phẩm mới của nhóm, tiến độ gốc đã hơn 200 chương, tiến độ dịch tùy vào mức độ rảnh và ham hố của dịch giả. Dịch giả là đứa đếm like, hít comment, liếm share để sống ảo. Mong mọi người ủng hộ. Hiện dịch giả chưa biết nên đăng ở đâu do giờ tứ cố vô thân không ai chứa chấp, chống chỉ định các thành phần hãmloz copy hòng mục đích kinh doanh, dịch giả nó vén váy đào mồ tổ lên mà chửi đấy nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro