Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

  - ... Rồi sau đó chị ta đã đuổi tôi chạy trối chết, cũng may tôi thoát được. Sao chị ta dai vậy chứ?

    Tôi mệt mỏi kể lể với lớp trưởng hòng tìm kiếm sự đồng cảm trong khi miệng nhồm nhoàm chiếc Sandwich do Syria làm. Cô ấy làm thử đấy, nhưng tôi muốn nuốt thật nhanh nên bỏ qua mùi vị nhé.

  - Ừm... Mình nghĩ chị ấy có lí do. - Lớp trưởng chọc ngón tay lên má suy tư.

  - Tại sao chị ta không nói gì mà ép buộc tôi thế. Xui xẻo quá đi mà.

    Lớp trưởng chỉ cười trừ. Kể từ khi tôi ăn trưa ở đây đã được một tuần. Mà tôi toàn than vãn chắc cô ấy khó chịu lắm, nhiều lúc tôi dặn mình phải bớt nói nhiều lại nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ liến thoắng không ngừng.

  - Nhưng nếu trốn hoài như vậy không sớm thì muộn cậu cũng bị tóm thôi.

  - Cũng đúng.

    Tôi không nghĩ mình có thể trốn lâu hơn được.

  - Mai tôi sẽ ăn trưa trên lớp.

  - Cậu định gặp Natsukawa-senpai à?

    Lớp trưởng hỏi nhưng không mấy ngạc nhiên, khả năng đọc vị của cô ấy đã vượt mức tưởng tượng của tôi rồi.

  - Ừm, tôi muốn giải quyết cho xong chuyện này. Cảm ơn cậu đã cho tôi trốn nhờ.

  - Mình đã nói đây là thư viện của chung cơ mà.
_____________________

    Hôm sau tôi hiên ngang ngồi ăn ở lớp. Bọn học chung lâu ngày không thấy sự tồn tại của tôi, lâu lâu cứ để mắt đến tôi một lần, sao mà bực mình thế nhỉ.

  - Hôm nay Koharu-chan có ở lớp không? A, đây rồi.

    Chị ta vẫn xuất hiện thật, đúng là dai như đỉa. Tôi khâm phục sự kiên trì của chị đấy, Natsukawa-senpai.

  - Đây rồi, sao cả tuần nay em lại trốn chị?

    Có lẽ biết trước việc chị ta sẽ ngồi đây nên cậu bạn ngồi trước tôi tự động rời khỏi ghế. Chị ta thản nhiên ngồi xuống, thứ sức mạnh chi phối gì thế này.

  - Vì không thích thôi. - Tôi bình thản nói.

  - Quá đáng.

  - Xin lỗi... - Tôi nói nhỏ vào tai chị ta. - Chiều nay tan học mình chị lên sân thượng gặp tôi, nhớ là chỉ đi một mình thôi đấy.

  - Ara, bữa nay em chủ động mời cơ à, thích chị rồi sao? - Chị ta đặt ngón tay lên môi, là khả năng quyến rũ chăng? Đáng tiếc, tôi đã bật giáp kháng thính rồi.

  - Không thưa cô, và cô có muốn ăn trưa cùng không, nếu không thì mời đi cho.

  - Ăn chứ. - Chị ta chu môi làm mặt giận. Thôi ngay, khéo tôi bị mang danh kẻ bắt nạt mất.
________________________

  - Thế, gọi chị lên đây làm gì?

    Nhìn phía dưới sân trường, học sinh lũ lượt ra về khiến tôi cảm thấy an tâm, dù vẫn còn nhiều câu lạc bộ đang hoạt động. Và hiện tại chỉ có tôi và Natsukawa trên sân thượng.

    Tiếng ồn ào trong sân trường cũng dần tan đi, chỉ còn những tiếng hô hào cổ vũ của mấy thành viên trong các Câu lạc bộ Bóng đá, Bóng chày,... Tôi có cảm tưởng đây là thế giới của riêng mình, cô độc và buồn bã làm sao.

    Câu hỏi của Natsukawa đã phá tan bầu không khí đó. Cái vẻ hống hách này có lẽ mới là bản chất thật của chị ta, bình thường ăn nói nhỏ nhẹ khiến tôi thấy có gì đó sai sai mà nổi hết cả da gà.

  - Tôi muốn hỏi chị vài chuyện. Thứ nhất, tại sao chị lại chọn tôi?

  - Câu đó chị đã trả lời rồi kia mà.

    Chị ta đứng cách tôi một khoảng, tay khoanh lại ra vẻ khó chịu. Chị tức vì tôi lấy mất thời gian của chị à? Không phải chỉ mình chị đâu, tôi cũng vậy đấy.

  - Nó không đáng thuyết phục. Tôi đoán chị còn giấu tôi gì nữa. Đúng không?

  - Hmmm, đoán xem...

    Ngón tay chị ta đặt lên cằm, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Tôi sẽ không tức giận chỉ vì chuyện cỏn con này đâu, chị biết không Natsukawa?

  - Nếu có vấn đề gì thì tôi có thể giúp mà.

  - Nhóc thì làm được gì?

    Chị ta đột nhiên giận dữ, đôi mắt như muốn nói rằng chẳng ai hiểu được đâu. Nhưng rồi chị ta nhận ra mình hơi quá đà nên lấy lại bình tĩnh. Ừ thì không hiểu nên mới hỏi, có gì sai ư?

  - Nhóc chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời chị thôi.

  - Không tán thành. Mời chị giải thích.

   Cộc lốc, không có chủ ngữ vị ngữ gì cả.

  - Có vẻ chị hiểu lý do nhóc bị ghét rồi.

    Hể? Chị cũng biết sao? Biết cũng đừng nói thẳng toẹt ra vậy chứ, đau lòng lắm đấy.

  - Muốn chị trả bao nhiêu tiền?

  - Đây không phải vấn đề tiền bạc.

    Đúng vậy, đây đâu phải chuyện có thể dùng tiền mà giải quyết đâu? Nó liên quan tới danh dự đấy.

  - Cơ mà 10 000 yên nhé?

    Nói thế mà tôi vẫn ra giá.

    Natsukawa mở to mắt, ngạc nhiên rồi phì cười.

  - Phụt, haha, ahahaha. Lần đầu tiên chị thấy có người lật mặt nhanh như nhóc đấy.

  - Đùa thôi, ai lại đi moi tiền người khác kiểu đấy. - Tôi nhún vai.

  - Chị có thể trả nhóc 50 000 yên, chịu không?

    Quả nhiên con nhà giàu thì thích gì làm nấy nhỉ.

  - Không cần. - Tôi phẩy tay.

  - Nhóc rắc rối thật. Vậy rốt cuộc nhóc không muốn làm bạn gái của chị đúng không?

  - Ừm. - Tôi nhắm mắt ậm ừ.

  - Vậy thôi chào nhóc. - Chị ta quay lưng đi. - Xin lỗi vì đã làm phiền.

    Tôi trông theo bóng lưng chị ta đi về phía cửa, cảm giác cứ man mác buồn. Chị ta thật sự có lí do không thể nói ra sao?

    Xem ra một tuần qua chị ta đã phải kiên nhẫn lắm rồi.

    Nhìn chị ta đi khiến tôi hơi tội lỗi. Tôi là dạng người dễ mềm lòng, trông chị ta như thế càng làm tôi muốn giúp. Vì vậy ngay khi Natsukawa sắp chạm vào tay nắm cửa, tôi kêu lên.

  - Đợi đã.

    Chị ta quay lại, nét buồn bã thoáng hiện trên mặt.

  - Tôi... sẽ giúp chị. Tôi sẽ làm người yêu chị, được chưa.

    Tôi không có khả năng nhìn vào mắt người khác. Với tôi tất cả mọi người đều là Medusa. Vì vậy tôi mới cắm mặt xuống đất mà nói.

    Chị ta lại ngạc nhiên, cũng đúng thôi, tôi thay đổi nhanh như chong chóng vậy mà.

  - Thật sao.

  - Thật.

  - Tốt quá!

    Chị ta nhào tới ôm tôi, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi khó chịu nhưng không phải không ngửi được. Cái ôm tuy chặt nhưng tôi cảm nhận được niềm vui. Chắc tôi tưởng tượng thôi, ôm chặt thế này là muốn giết tôi đây mà.

  - Đừng quên là chúng ta chỉ giả vờ thôi nhé. Giả-vờ! - Tôi nhấn mạnh.

  - Tất nhiên. - Chị ta vui vẻ đáp.

  - Hà..., vậy giờ chị bỏ tôi ra được chưa? Natsukawa.

  - Gọi chị là Natsumi.

    Rồi, tên đầy đủ của chị là Natsukawa Natsumi. Tôi sẽ cố ghi nhớ.

  - À mà không được quá thân mật đấy, Natsumi-san.

  - Ể, thế thì sao mà mọi người biết được.

    Chị muốn cho cả trường biết cơ à. Muốn giết tôi chắc?

  - Thôi, đủ rồi, về thôi.

  - Đưa chị về đi, nhóc đã làm lãng phí thời gian của chị, nên phải chịu trách nhiệm.

    Thật hả trời. Đành vậy, đâu thể phủ nhận được vì chính tôi là người đã gọi chị ta lên đây mà. Thế nên tôi cần phải...

  - Cái đồ õng ẹo. Chị không tự về được à?

  - Cái gì, nhóc có phải là con gái không thế?

    A, chị ta nổi xung rồi.

  - Thì sao?

    Tôi vẫn tiếp tục trả treo.

  - Được lắm, nhân cơ hội này chị sẽ biến nhóc thành con gái thực thụ luôn.

  - Tôi đã là con gái rồi mà.

  - Nào, đi mua sắm, chị bao. - Nói rồi chị ta kéo tôi đi một mạch.

    Chứ không phải đi về à.

  - Cho tôi xin. Đưa chị về cũng được, nên làm ơn tha cho tôi đi, tôi không đến mấy khu mua sắm đâu.

    Tôi đã khẩn khoản cầu xin đến thế, vậy mà chị ta cứ lôi tôi xềnh xệch vậy đấy. Có phải do tôi quá hiền không.

    Tôi quên mất mình định hỏi gì tiếp rồi.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro