6.
Được ra ngoài thật là tuyệt vời. Hôm nay ta sẽ đến một nơi gọi là "siêu thị", nhóc Koharu và cô bé hàng xóm sẽ được vinh dự hộ tống ta. Thật tò mò về sự phát triển của nhân giới, không ngờ mọi thứ trở nên xa lạ với ta như vậy, có lẽ đã được 2000 năm kể từ khi ta đặt chân đến nhân giới rồi nhỉ.
Mới vào đây được một lúc thì con nhóc Koharu đã biến đâu mất. Sao lại bỏ ta lại để nghe mấy cái hướng dẫn vô nghĩa này hả.
Nếu ta dùng được ma thuật thì tốt, nhưng có vẻ phép thuật bị hạn chế, không biết có làm cái chỗ gọi là siêu thị này sập được không nữa.
- Shino-san có quan hệ gì với Koharu vậy?
Shino là cái tên mà nhóc Koharu đặt cho ta, thú thật ta chẳng thích cái tên đó chút nào. Ta là Maria cơ mà.
Cô bé hỏi ta với vẻ bối rối. Có khi nào...
Ta vốn là Thần Ước nguyện, nhưng hiện tại ta phải đóng vai thần Tình yêu vì tên nhóc kia không chịu nghe lời. Để có thể quay về, ta phải mau ra tay thôi.
- Sao? Thích Koharu đúng không?
- Ehhh? Kh, Không phải.
Trường hợp này quen lắm, giống mấy cuốn sách tranh ta đọc ở nhà con nhóc kia ấy.
- Còn chối.
Ta liên tục dùng lời khích để khiến cô bé đỏ mặt. Nhưng không hề, cô bé chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
- Ranh giới giữa quan tâm và thích có thể mỏng manh vậy sao?
Tạ ngừng lại, có lẽ cô nhóc nói đúng, ta đã quá hấp tấp rồi. Không được quá can thiệp vào mối quan hệ của con người, cứ để tình cảm của chúng lớn dần đi.
- M, Mà chuyện này có liên quan gì tới việc nấu ăn sao? Cậu mau lên món đi, cà ri chẳng hạn.
Cô nhóc chợt đổi chủ đề, thật biết làm dịu bầu không khí, và đúng ý ta.
- Cà ri có phải là thứ mà ngươi từng nấu cho ta đúng không?
- Đ, đúng, cơ mà cậu đừng dí sát tớ thế, gần quá.
- Ta muốn ăn, Cà ri ấy.
Nhớ lại nó làm ta muốn ăn ngay quá.
- Vậy cậu tìm nguyên liệu nhé. Nguyên liệu gồm...
Hả, phải làm mấy cái này à. Tha cho ta đi, ta chỉ muốn ăn thôi...
_________________________
Quầy manga có lò sưởi nên ấm quá đi mất, tôi chỉ muốn ngủ ở đây luôn. Nhưng lúc đang đứng đọc dở cuốn Shonen manga thì thấy Hikari và Syria đến.
- Xong rồi à?
- Ừm, dù hơi vất vả chút.
- Cảm ơn cô, nhờ cô khiến tôi an tâm hơn chút.
Cô ấy mỉm cười, gương mặt có chút hồng ở hai bên gò má.
- Oh, mấy cuốn sách này giống thứ ở nhà ngươi ghê. - Nhìn thấy một bìa sách, Maria thốt lên bất ngờ.
- Cái này gọi là manga, cô có đọc được không?
- Tất nhiên là được. Ngươi nghĩ ta là ai chứ?
Tay cô ta chống hông, lên mặt với tôi.
- Thế mua mấy cuốn về đọc đi. Ở nhà hoài chắc chán lắm nhỉ?
Tôi mới nói xong cô ta đã chạy đi vơ lấy mấy cuốn và còn đi từng quầy khác nữa. Có biết lựa không vậy, cẩn thận lạc bây giờ.
- Cậu quan tâm tới cô ấy quá nhỉ.
- Bất đắc dĩ thôi.
Hikari tỏ vẻ bất ngờ, đã có chuyện gì sao.
- Xong rồi đây.
Cô ta vui vẻ quay lại với một chồng sách.
- Ta đã lựa những cuốn trông đẹp đẹp ấy.
- Lấy nhiều quá rồi, mau trả lại chỗ cũ ngay.
Tôi lập tức đẩy Maria quay lại các quầy, khiến Hikari cười khúc khích.
- Cô muốn mua sách gì không? - Tôi quay đầu lại hỏi.
- Thôi, tớ không cần đâu.
- Thế à, vậy cả hai ra ngoài đợi đi, tôi đi thanh toán.
Họ rủ nhau ra ngoài, còn tôi đến quầy thanh toán. Nhân viên nhìn tôi bằng ánh mắt ái ngại, trông tôi đáng sợ đến thế sao?
Tôi bước ra khỏi cửa với tờ biên lai đang đọc dở, chợt thấy Hikari và Maria đang nói chuyện cùng hai tên nào đó có vẻ cũng là học sinh cấp ba.
Mới mua sách có một lúc thôi mà họ đã định để tôi chờ thêm nửa tiếng nữa à?
Cơ mà khoan đã, trông Hikari có vẻ khó xử, Maria thì trông hơi bực bội.
Hi vọng rằng sẽ có ai đó giống main trong mấy bộ Shonen manga ra ứng cứu. Tôi không phải main đâu mà lo mấy vụ này làm gì, phiền lắm, đi mua kem đã.
Lúc tôi quay lại thì họ vẫn còn kì kèo. Thật sự là không có ai đến giúp à? Đành chịu thôi.
- Tôi không muốn đi theo các anh, làm ơn đừng đến gần tôi. - Hikari bày bộ mặt khó chịu nhưng hai tên kia chẳng quan tâm.
- Đi, bọn anh đây muốn dẫn em đi đến nơi thú vị. Chỉ một lúc thôi.
- Hai tên kia, thả cô bé này ra. Muốn chết à!?
- Ấy, em gái này cũng dễ thương quá, đi chung với anh luôn nhé.
Èo, ngọt xớt, vả lại lời văn cũ rích. Và tôi khuyên mấy người đừng đụng vào Maria kẻo gặp hậu quả không lường đấy.
Tôi lại gần chỗ họ với hai cây kem và túi truyện.
- Koharu, ngươi trễ quá, sao mà đi lâu thế hả?! - Maria tức giận phừng phừng, thô bạo bước đến chỗ tôi.
- K, Koharu. - Hikari nhìn tôi vẻ cầu cứu.
- Ăn không?
Tôi đưa Maria que kem nửa trắng nửa nâu. Cô ấy mừng rỡ đón lấy. Ơ? Cái mặt bực bội lúc nãy đâu rồi.
- Có vẻ cô không quen họ nhỉ? - Tôi thản nhiên nhìn hai tên đó.
- Tớ không quen. - Cô ấy lắc đầu.
- Ê, nó có phải Kinoshita Koharu năm nhất không?
- Hình như đúng rồi, nhìn mặt nó là biết.
Họ thì thầm với nhau, dường như có nhắc tới tôi.
Tôi không biết tên hai người này nên sẽ tạm gọi là A và B vậy.
- Lập giao kèo đi, bây giờ chúng ta ra ngoài giải quyết, chứ không bảo vệ mà bắt được lại lên phường uống trà. - Tôi đề nghị. - Nếu tôi thắng, hai người đừng đến gần cô ấy nữa, nếu tôi thua thì hai người có thể đưa cô ấy đi.
- Eh? Eh? Koharu! Cậu vừa mới nói gì thế hả. - Hikari nắm cổ áo tôi lắc lia lịa, tôi biết cô ấy đang sợ lắm.
- Yên tâm đi, tôi sẽ thắng mà. - Tôi xoa đầu cô ấy, ừm, cái cảm giác xoa đầu con gái thích thật đấy, thật may vì mình là con gái.
- Cậu... Haaa, thôi được rồi. Cậu nhất định phải quay lại đấy biết chưa.
Gì đấy? Cứ làm như tôi đi xa không bằng.
- Biết rồi biết rồi, phiền quá đó. Đi đây.
Tôi lườm A và B một cách thù địch, rồi theo chân chúng đến một con hẻm gần siêu thị. Waa~~~~~, lạnh quá ~~~~~~.
- Trước khi đánh nhau, tao muốn hỏi hai đứa mày có quan hệ gì.
- Hm?... Tôi không biết nữa. Chắc là bất đắc dĩ thôi.
Tôi sẽ không đánh người chưa đụng chạm với tôi. Và hai người đừng nói nữa được không, lạnh quá...
__________________
Một lúc sau tôi quay trở lại, hoàn toàn lành lặn.
- Cậu không sao chứ? - Hikari lo lắng hỏi.
- Có gì đâu, mới đánh một tí đã gặp người nên cả bọn phải chạy biến. - Tôi nhún vai chán nản. - Về thôi.
Tôi thong thả bước đi và hai người vội theo sau tôi.
- Ta đã chọn rau củ làm Cà ri đó, ngươi nấu đi.
Maria lon ton chạy tới trước mặt tôi, mặt hớn hở lắm.
- Cà ri à, không phải món đó ăn tối ngon hơn sao? Mà lỡ rồi thì thôi vậy. Hikari tham gia không?
- Được chứ? Vậy để tớ giúp cậu.
Chúng tôi về nhà với tâm trạng (có lẽ) vui vẻ. Tôi không hề biết rằng sau kì nghỉ đông này tôi sẽ phải tham gia vào một câu chuyện còn rắc rối hơn những chuyện tôi gặp trước giờ.
________________________
Ở một nơi nào đó.
- Hừ, hai người không thể bắt được Hoshino Hikari về đây ư?
Ngồi trên chiếc ghế trông sang trọng, cô ta lấy ngón tay uốn uốn một lọn tóc, tay kia cầm điện thoại nói với vẻ tức giận.
- Chúng tôi xin lỗi, tại con nhóc tên Kinoshita Koharu kia phá đám. - (B) khổ sở nói.
- Kinoshita Koharu? Hai cậu có biết mối quan hệ của chúng không?
- Kh, Không rõ ạ. Nhưng có vẻ chúng khá thân nhau.
- Hm, thôi được, hai cậu nghỉ ngơi đi. - Nói rồi cô ta tắt phụt điện thoại. - Hừ, vô dụng.
Nhìn ra ngoài với ánh mắt bí ẩn, cô ta nhếch mép lên cười nguy hiểm.
- Kinoshita Koharu... à...
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro