5.
Thi học kì II kết thúc, cũng là lúc chúng tôi phải đón nhận cái lạnh tràn vào từ đâu không biết.
Bọn học sinh trong lớp tôi vẫn ồn ào náo nhiệt như bình thường. Không hiểu sao trời lạnh như vậy mà chúng cũng rủ nhau đi chơi được. Chúng tụ tập vậy chắc ấm lắm nhỉ.
Riêng tôi ngồi giữa lớp chịu lạnh dù đang mặc một cái áo khoác trông khá ấm. Hắt xì! Biết thế tôi đã mặc thêm mấy cái áo nữa.
Thời tiết lúc này cực hợp với nét mặt của tôi nhỉ, tại tôi cũng thấy vài đứa trong lớp co ro lại giông tôi.
Mà, kỳ nghỉ đông sắp đến rồi, tôi quyết định sẽ nằm lì trong chăn tới xuân luôn..
______________________
- Vậy là từ mai ngươi sẽ được nghỉ à?
Maria hỏi tôi nhưng vẻ mặt thì không bất ngờ mấy. Có lẽ cô ta đã biết rồi.
- Đói quá, ngươi mau làm cái gì ăn đi.
Tôi còn chưa kịp ừ một tiếng. Cô ta chỉ nghĩ đến ăn thôi à?
Bếp nhà tôi bây giờ lạnh chết đi được, tôi thật sự không muốn bước chân vào đó tí nào. Phải tìm vật thế thân thôi.
Ngoài cô ta ra thì còn ai vào đây nữa. Nhưng... cô ta không biết nấu ăn.
- Này, Maria. Nếu tôi không ở nhà thì cô có tự nấu cơm được không? Giả sử thôi.
Sau khi nấu vội vài món, chúng tôi ngồi vào bàn ăn.
- Hmmm, ta chưa nghĩ đến lúc đấy. Nhưng chắc là ăn mì.
- Đúng như tôi nghĩ.
Lúc nào cũng mì, không thấy ngán à?
- Cái gì cái gì?! Bảo ta vô dụng chứ gì?
Cô ta đập bàn quát lên.
- Tôi chưa nói gì nhé. Còn tiếp tục thái độ kiểu đó thì xác định nhịn cơm đi.
Trông cau có vậy thôi chứ tôi cũng biết giận đấy nhá, tưởng tôi là cái gì mà muốn bắt nạt?
- Ư ư... - Cô ta rên rỉ.
- Mà dù sao thì tôi nghĩ cô vẫn nên học cách nấu ăn phòng hờ đi. Trước tiên là đi chợ. Ngày kia mới hết đồ ăn nên mấy hôm nữa đi siêu thị với tôi.
- Hay đấy, ta chưa được ra ngoài bao giờ.
Đúng rồi, tôi chợt nhận ra tôi đã để Sy-Maria ở mãi trong nhà. Chắc hẳn cô ta rất buồn chán. Tôi thấy hơi tội lỗi đấy.
"Được rồi, bữa nào tôi sẽ đưa cô đi đâu chơi". Tôi thầm nghĩ.
- Nên là mấy ngày ở nhà ta toàn theo dõi ngươi bằng "Thiên lý nhãn".
Từ lúc nào thế? Bảo sao cô ta biết tôi được nghỉ. Mà tại sao phải theo dõi tôi? Theo dõi người khác đi, bộ không có ai à? Hikari chẳng hạn.
Hình như cô ta từng nói không được quá can thiệp vào cuộc sống con người nhỉ? Việc này cũng phải tính chứ, đúng không?
Tôi thầm phàn nàn trong khi đưa một miến cơm vào miệng. Au, nóng.
_________________________
- Fuwa, mãi mới được ra ngoài.
Đứng trước cổng nhà, Maria vươn vai một cái, trông rõ mệt mỏi, cứ như đã vận động rất nhiều ấy, cô ta ở nhà có làm gì nhiều chắc?
Syria chắc đang trốn trong Maria vì không chịu được lạnh. Tôi muốn gặp cô ấy hơn vì tôi không ưa cái đứa hống hách này lắm.
Cơ mà Maria ưa lạnh à? Tôi thì đang run lập cập dù mặc những hai lớp áo len, một lớp áo khoác đây này.
- Cảm ơn vì đã mời tớ, Koharu.
Hôm nay có thêm sự xuất hiện của Hoshino Hikari. Là tôi mời cô ấy đi cùng, không biết có bị nổi bật quá không nhỉ. Bình thường cô ấy mặc đẹp thế này à?
- Không có gì, tôi muốn nhờ cô dạy cô ta cách đi chợ, chứ tôi là có gì vơ nấy ấy, có biết quái gì đâu.
- Hả?! Ít ra cậu cũng phải biết một chút kiến thức về mua hàng chứ. Lâu nay cậu sống thế nào vậy?
- Hỏi vớ vẩn, sống sao kệ tôi.
- Đi thôi, còn đứng đấy làm gì?
Cô ta chưa gì đã chạy tới cuối đường rồi, háo hức quá đấy. Nhưng mà...
- Ê, quay lại đây, đường tới siêu thì là đường này mới đúng.
______________________
Chúng tôi đến siêu thị, trong này cũng lạnh ơi là lạnh, siêu thị không bật máy sưởi sao? A, nếu mà bật máy sưởi thì đồ ăn chẳng bị hỏng à.
Nơi đầu tiên chúng tôi đến là quầy rau củ. Loại nào trông cũng tươi, hẳn chúng được chăm sóc rất tốt.
- Hmmm, bắt đầu với món cậu thích ăn nhất nhé. Shino-san, cậu thích món gì?
- Mì. Nó ngon hơn đồ ăn tên kia nấu nữa.
"Tên kia" là ai cơ, không phải tôi đâu đúng không. Tôi không nấu dở đâu đúng không. Kệ tôi chứ, tôi ăn gì kệ tôi chứ.
Hikari chỉ biết cười trừ. Và hai người họ tiếp tục khóa học nhỏ.
- Vậy trước tiên là các loại củ nhé.
Nói rồi cô ấy chỉ cho Syria cách phân loại rau tươi, củ sạch. (Skip đoạn này đi ạ)
- Rau quả tươi thường còn lành lặn, không bị trầy xước hay nát, cuống không bị thâm nhũn. Còn rau bị phun thuốc kích thích thường có lá xanh tốt bất thường, cọng rất non, to mập, những bó rau đó chỉ cần để từ sáng đến chiều là có thể bị nẫu, héo rũ. Hãy tránh những quả có vẻ ngoài phổng phao, mập mạp. Vì có thể nó đã bị tiêm thuốc. Đồng thời, không nên chọn những trái hoặc củ quá lớn, da căng và có vết nứt dọc theo thân. Chỉ nên chọn những trái có kích thước vừa phải hoặc hơi nhỏ...
Hikari tuôn ra một tràng lý thuyết. Cái kiến thức khổng lồ đó ở đâu ra vậy, tôi nghe không hiểu gì cả. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ?
- À, rau củ cũng có thể chọn bằng màu sắc đấy. Ví dụ như là...
- Tôi đến quầy Manga đây. Khi nào xong đến tìm tôi.
Tôi bước đi và đưa tay vẫy chào đằng sau. Tôi phải mau chạy khỏi đây, nếu bị tóm thì tôi phải học mất.
Tôi không cần mớ kiến thức đó đâu, đi đọc truyện còn vui hơn nhiều.
_______________________
Với những gì tôi đã nói, có thể Shino-san đã biết cách chọn đồ rồi.
- Cậu quyết định món muốn nấu cho bữa trưa đi. Rồi chọn tớ giúp cậu chọn nguyên liệu.
Cô ấy đã đem về cho tôi mấy hộp mì. Ở gần đây có quầy mì à? Mà sao lại là mì?
- Ý, ý tớ là chọn rau củ mà, cậu mang mì hộp đến làm gì chứ?
Cô ấy có vẻ chưa hiểu gì lắm.
- Hở, ta chẳng chọn được đâu, ăn mì ngon hơn.
- Cậu mê món này từ lúc nào thế?
- Cứ buổi trưa là con nhóc kia cho ta ăn mì, vì nó không ở nhà.
Rốt cuộc hai người sống thế nào vậy?
Cơ mà con nhóc? Koharu á? Sao tôi thấy cách nói chuyện của cô ấy có phần hống hách. Cả cô ấy lẫn Koharu đều lạ lùng như nhau.
- Cậu với Koharu... có quan hệ gì vậy?
Tôi chỉ thắc mắc thôi, thật đấy. Không phải tôi thích cậu ấy hay gì đâu.
- Hmm, chắc là bất đắc dĩ nhỉ.
Bất đắc dĩ là thế nào?
- Sao? Thích Koharu đúng không? - Cô ấy đột nhiên đến huých khuỷu tay vào hông tôi.
- Ehhh? Đ, Đâu có...
- Mới nhắc tới tên đó mà mặt đã đỏ bừng thế kia lại còn chối. - Cô ấy tủm tỉm cười trêu chọc tôi.
Câu hỏi này... khó trả lời thật đó.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro