Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Nhờ phép thay đổi nhận thức của Syria mà mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Tôi cứ sợ cuộc họp gia đình sẽ căng thẳng lắm nhưng không ngờ Reiki đã nhanh chóng chấp nhận cho Ruri ở lại nhà. Thật có lỗi vì tôi quên mất vụ nhờ vả của dì.

Sắp đến ngày đi học lại rồi, nghĩ mà nản quá. À quên, tôi làm gì còn biểu cảm nào ngoài chán nản nữa đâu.

Ôi, tôi chỉ muốn chây lười mãi thôi.

Trời hôm nay nắng đẹp thật.

- Onee-sama~ Em muốn ra ngoài chơi~~~

Ruri lay tôi nhiều lần vì tôi cứ nằm ườn không chịu dậy.

- Chị đang muốn ngủ mà... Rủ Shino hay Hikari đi đi.

- Em chỉ muốn đi với chị thôi. Với lại giờ đang là buổi chiều mà.

Em ấy làm mặt cầu xin, dễ thương ghê.

- Muốn ngủ thôi.

Nhưng dễ thương thì làm sao có thể đánh bại giấc ngủ được. Thế là tôi quay người vào tường.

- O-nee-samaaaaa.

Ruri lại lay tôi, khiến tôi khó mà nhắm mắt.

- Lười lắm, không muốn đi~

- Onee-samaaaaaaaa...

- Ái, ui, đau. Móng tay em bấu vào tay chị rồi, á đau đau đau...

Tôi không nuôi móng tay nên không để ý đến móng tay của người khác. Mà tôi có khi nào bị móng tay cắm vào da như vậy đâu.

- A, em xin lỗi.

Ruri liền thả tôi ra, buồn bã nói khiến tôi cảm thấy tội lỗi.

- Chậc, đi thôi.

Tôi ngồi dậy, xoa đầu em nó.

Cuối cùng thì sự dễ thương vẫn chiến thắng cơn buồn ngủ của tôi.

- Eh? - Ruri ngơ ngác.

- Đi dạo, tiện thể mua đồ ăn tối luôn.

Ruri liền vui trở lại, em ấy vội đứng dậy lôi tôi đi, khiến tôi bất chợt bay hẳn cơn buồn ngủ.
___________________

Hầy... cuối cũng vẫn phải ra ngoài.

Maria không đi cùng, vì cô ta bận đọc manga rồi. Mà, tôi cũng không rảnh để trông trẻ nên cô ta ở nhà cũng tốt.

Tôi đưa Ruri đi qua một vài con hẻm.

- Nếu bị ai đuổi thì cứ chạy qua mấy chỗ này, sẽ có đường về nhà.

- Ai mà săn đuổi em chứ?

- Có đấy, nếu em bị bắt cóc thì chị biết ăn nói thế nào với dì.

Ruri dễ thương lắm, nếu bị bắt cóc thì đó là điều dễ hiểu thôi. Nhưng đừng hòng tôi để tên nào chạm vào em nó. Đây là trách nhiệm của một người chị. A, thiệt là lo quá đi.

- Thế thì em chỉ cần ở bên chị mọi lúc mọi nơi là được.

Ruri cười vui vẻ, không biết em nó nói đùa hay thật nữa.

- Tốt nhất vẫn nên như vậy nhỉ? Thế thì phải theo sát chị đấy nhé. Không cần phải khoác tay đâu.

Tôi hùa theo lời nói của Ruri, thấy vậy mắt em ấy sáng lên rồi bám lấy tay tôi, trông vui lắm. Ra là đùa thật.

Sau khi ra khỏi hẻm, tôi đưa em ấy đến công viên gần đây.

Cái nhà vòm bọn trẻ con hay chơi đập vào mắt tôi, khiến tôi nhớ lại cái hôm mà Natsukawa trốn trong đó, buồn cười thật chứ, nhưng tôi không cười được.

Nhìn thấy hai chiếc xích đu trống, tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện tối hôm đó. Là gì nhỉ? Ừm... tôi chẳng nhớ nữa.

Những gì tôi còn nhớ là cái hôn má đầy ẩn ý của chị ta, chà, lúc đó tôi thật sự sốc đấy, bây giờ cũng vậy.

- Chỗ này có vẻ vui nhỉ? - Ruri nhìn quanh, toàn là trẻ con và các bà mẹ.

- Nhưng nó không dành cho chị.

Thử nghĩ xem, nếu tôi vác cái bản mặt cau có đến ngồi xuống một băng ghế và nhìn đám trẻ kia nô đùa, khôg khéo người ta lại cho rằng tôi đang nhìn chúng bằng những mưu kế xấu xa như trấn lột chẳng hạn, lúc đấy tôi lại thành chủ đề bàn tán mất. Thế nên chẳng mấy khi tôi đến đây, mặc dù tôi thích dọa trẻ con.

- Nếu Ruri thích, chúng ta có thể đến đây chơi.

Ruri vẫn nhìn khung cảnh đó, bằng ánh mắt lấp lánh vì thích thú.

Nghe vậy, Ruri lắc đầu.

- Em đâu có muốn chơi chứ, e-em đã lớn rồi đấy nhé.

- Rồi rồi, Ruri ngoan lắm.

Tôi lại xoa đầu con bé.

- Em đã bảo là em lớn rồi mà. Hmph.

Dù tỏ ra giận dỗi, nhưng em ấy không hề cự tuyệt cái xoa đầu của tôi.

Có lẽ chỉ có Ruri mới chấp nhận những hành động kì lạ này của tôi thôi.

Nghĩ vậy, trong lòng tôi bỗng dấy lên cảm xúc khó tả. Là... biết ơn chăng?

- A.

Ruri bỗng hơi ngạc nhiên khi nhìn tôi.

- Sao thế?

- Chị có thể cười à?

- ... Có đâu?

Sao ai cũng bảo mình cười nhỉ? Kể từ khi dính lời nguyền này đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy mình cười cả, dù có cố tập khi nhìn mình trong gương.

- Thôi bỏ đi, có lẽ em nhìn nhầm.

Chắc chắn là nhầm rồi.

- Vậy à? Mau tới địa điểm tiếp theo thôi.
_________________

Nơi tiếp theo chúng tôi đến, là một cửa hàng bánh ngọt.

Quán này không nổi tiếng lắm nên không đông khách mấy, nhưng vì tôi chưa được thử bao giờ nên đã kéo Ruri vào cùng. Tôi đâu thể đi một mình được, vì trước đây tôi rất đáng ghét mà.

- Bánh ở đây ngon thật ấy nhỉ.

Tôi ăn miếng bánh một cách hạnh phúc, không biết nó có thể hiện ra mặt không.

Chiếc bánh gato xốp mềm được phủ một lớp kem mềm mại dường như tan chảy ngay khi cho vào miệng, a, lại văn vở rồi, có vẻ tình yêu bánh ngọt của tôi quá lớn nên không kìm lại được.

- Chị ăn phần của em này.

Ruri nhìn tôi một cách mãn nguyện, rồi đẩy phần bánh của mình về phía tôi.

- Ruri không thích đồ ngọt sao? Trước đây em vẫn hay ăn mà.

- Khẩu vị của em thay đổi rồi, với lại trước đây đều vì chị cả...

Giọng em ấy nhỏ dần đi, nhưng mặt vẫn cười, khiến tôi không tài nào đoán được em ấy cảm thấy gì. Tại sao người có nhiều biểu cảm lại thích che giấu vậy?

Tiếng chuông cửa kêu leng keng báo hiệu cho việc khách hàng đến hoặc đi, phá tan suy nghĩ vẩn vơ của tôi. Trùng hợp thay đó là người tôi không nghĩ là có thể đến một nơi bình thường như nơi này.

- Bà chủ, cái bánh kem tôi đặt đã làm xong chưa?

Mái tóc vàng óng và uốn xoăn ấy không thể lầm đi đâu được, tôi vội quay mặt ra ngoài trong khi người đó tiến đến quầy bánh.

Nhưng sao tôi có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của chị ta? Natsukawa đã nhanh chóng nhận ra tôi ngay sau đó.

- A, Koharu~ Trùng hợp ghê ta~ Nhóc mà lại thích bánh ngọt à?

Mới gặp mà đã làm người ta khó chịu rồi.

- Kệ tôi, còn chị đến đây làm gì?

- Tất nhiên là để mua bánh rồi, nghe nói bánh của cửa hàng này rất ngon.

Chị ta nhìn chằm chằm và cười, tôi liền hiểu ý ngay.

- Chưa ăn thử bao giờ hay sao?

Và rồi tôi lấy chiếc nĩa chưa dùng của Ruri đút cho chị ta một miếng bánh.

- Có sao đâu, lỡ nó dở thì chị có thể vứt đi mà.

- Phí quá đấy.

Với lại lỡ bà chủ nghe thấy thì sẽ ghim tôi mất. Chứ ai lại dám ghim người nhà giàu nhỉ.

Ê mà tại sao chị ta lại đích thân đi lấy bánh trong khi có thể gọi người giao hàng nhỉ? Chẳng lẽ chiếc bánh đó quan trọng lắm à?

Hành động tự nhiên nãy giờ của tôi và Natsukawa khiến Ruri cảm thấy bị ra rìa, em ấy tỏ ra đáng sợ với tôi.

- Onee-sama, chị ta là ai nữa????

Em ấy gằn từng câu chữ khiến mức độ đe dọa nghiêm trọng hơn. Wa, thật đáng sợ.

- Ơ, ai đây Kokaru?

Giờ chị ta mới nhận ra ấy hả? Khinh người cũng vừa vừa thôi chứ.

- Đây là Ruri, em họ của tôi.

- Em họ á? Nhóc có đứa em dễ thương đấy, thật may vì không giống nhóc.

- Đấy là khen hay chê đấy, nghe đau lòng quá.

- Tất nhiên là khen rồi. - Chị ta cười khúc khích. - A, bánh của chị xong rồi, gặp lại nhóc sau nhé, và em gái nữa.

- Tôi là em gái của Onee-sama chứ không phải chị.

Ruri lườm Natsukawa dữ dội trong khi người kia chả thèm để ý gì.

Natsukawa lấy bánh rồi vẫy tay tạm biệt chúng tôi, điều đó càng khiến Ruri giận hơn nữa.

- S-Sao vậy? Chị ta làm gì em à? - Tôi nhìn em họ của mình một cách sợ sệt, nhưng ngoài mặt thì chắc là không rồi.

- Không có gì đâu ạ. Cơ mà chị ta là ai?

Gì mà giống ra khảo tù nhân vậy? Miếng bánh tiếp theo tôi định ăn giờ đã chẳng thấy ngon nữa rồi.

- Đó là đàn chị của chị, Natsukawa Natsumi.

Tôi thở dài mệt mỏi, dù không hiểu tại sao.

- Em không thích chị ta tí nào.

- Thực ra thì chị cũng vậy đấy.

Chắc là thế. Nhưng tại sao tôi vẫn nói chuyện với chị ta nhỉ? Tôi nghĩ vậy khi Ruri nhìn tôi một cách nghi hoặc.

- Th-Thôi nào, chị cảm giác hết muốn ăn thêm rồi, em mau ăn đi.

- Đút cho em đi.

Ruri bĩu môi giận dỗi.

- Tại sao? - Tôi cảm thấy hơi ngại.

- Chị có thể đút cho người kia mà em thì không ư?

Sau đó nét mặt em ấy tội nghiệp hẳn.

- Aaaaa, được rồi được rồi, đừng có khóc nhé.

Tôi bất lực đút cho Ruri một miếng bánh. Cơ mà cái nĩa này của ai vậy nhỉ? Mặt của Ruri hơi đỏ thì hẳn cái này là của Natsukawa rồi.

Con bé ghét chị ta đến thế à.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro