19.
Rốt cuộc thì, sau đó chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Tôi làm pasta cho bốn người ăn. Không tin được rằng sau khi ăn những hai phần cơm cà ri thì Maria vẫn còn ăn thêm được đấy. Lần này cô ta trở lại là Syria rồi.
- Vị cũng tạm được. Bằng 1/10 nhà hàng làm. Nhóc có biết nấu không đấy?
Natsukawa sau khi thử một miếng pasta, cô ta liền vung vẩy cái nĩa mà phàn nàn. Đối với tôi, những lời nói này mang tầm sát thương rất lớn. Tôi không thể biểu hiện ra mặt thôi.
- Không muốn ăn thì đừng ăn, không nói nhiều.
Tôi còn chưa kịp nói thì Hikari đã nói thay tôi bằng nét mặt điềm tĩnh có hơi nhíu mày. Đúng câu tôi định nói luôn, hay quá. Bộ cô là nhà tâm lý học à?
- Cái gì cơ? - Natsukawa bắt đầu trở nên nóng nảy.
- Em thấy nó ngon lắm Natsukawa-senpai ạ. Chỉ là vị giác của chị có vấn đề thôi.
Hikari tiếp tục ăn và bật lại. Đây có phải là cà khịa trong truyền thuyết?
Để hai người này ở cạnh nhau thêm thì tôi sợ chiến tranh thế giới thứ ba sẽ xảy ra mất.
Vì nhà Natsukawa rất giàu nên được ăn ngon là đúng rồi. Tôi chỉ là thường dân thấp hèn sao có thể nấu được mấy món sang trọng được. Chính vì thế tôi đã cố hết sức để làm pasta thật ngon.
- Chị không nghĩ Kohaku đã cố gắng thế nào để làm pasta cho chị ư?
- Cái đó...
Natsukawa dần thu mình lại và im lặng. Một lúc sau thì cầm nĩa ăn tiếp. Chà, Hikari đã thuần hóa được Natsukawa sao? Nhà tâm lý học có khác.
- Đừng có cãi nhau nữa, và cũng đừng an ủi tôi. Tôi chỉ biết nấu cho mình ăn thôi.
Đúng vậy, một kẻ chỉ quan tâm tới bản thân như tôi thì làm gì cho ai cũng không được đâu.
- Cậu thì im lặng đi. Người khác chê như vậy cậu không khó chịu thì chẳng giống Koharu chút nào.
Sao đột nhiên nghiêm khắc vậy? Khiến tôi dừng hẳn cơ thể lại luôn. Cơ mà trước giờ trông tôi giống mấy đứa hay khó chịu lắm à?
- Tùy trường hợp và tâm trạng chứ.
- Cậu dễ dãi quá đấy.
Cảm ơn vì đã khen...
- Được rồi, sau khi ăn xong chúng ta sẽ ăn chút đồ ngọt chứ? Donuts và flan nhé.
- Donuts? Flan?
Mắt của Syria sáng rực. Aww, dễ thương quá.
- À, Shino chưa được ăn bao giờ nhỉ. Đây. - Tôi lục túi lấy ra cho cô ấy cái donuts.
- Đồ ngọt buổi tối không tốt cho sức khỏe đâu, còn béo lên nữa. - Cả Hikari và Natsukawa đều nói.
- Có sao đâu. Ăn chút thôi mà.
- Cậu chẳng chịu để ý đến bản thân gì hết. - Họ tiếp tục nói.
- Vậy... Shino?
Nghe hai người họ nói làm Syria từ hớn hở trở nên sợ sệt. Là cô ấy sợ Natsukawa và Hikari? Hay cô ấy sợ bị tăng cân?
Tôi không quan tâm, cầm donuts lên mà ăn, nhìn họ thở dài kìa, làm tôi chẳng có hứng ăn nữa, lại bỏ xuống.
- Phiền quá. Nhưng Shino ăn đi.
- Cậu đừng lôi Shino-san vào chứ.
- Có sao đâu, Syria rất dễ thương nên ăn một chút cũng chẳng sao. Nhỉ, Syria.
Tôi quay đầu nhìn Syria, thấy cô ấy im lặng, gương mặt trở nên bối rối.
- Syria.
- Eh? Ah, tớ ăn nhé.
Nghe tôi gọi Syria liền nhận lấy Donuts và ăn một cách ngon lành. Dễ thương.
Quay đầu lại, tôi thấy có hai con người đang phồng má.
- Đồ thiên vị. - Cả hai lại đồng thanh.
- Ugh, gì vậy?
Tôi hơi run khi cảm nhận được sát khí.
- Không có gì. - Cả hai đều quay mặt đi.
Hình như sau đó tâm trạng của mọi người đều tốt lên và không xảy ra thêm gì nữa.
Hikari đã về nhà, nhưng một lúc sau cô ấy liền ôm đồ sang nhà tôi.
- Ừm... Nhà tớ, hôm nay tớ ở một mình... Nên là, ừm... Tớ có thể... ngủ lại nhà cậu một đêm không?
Hikari nói thế, bằng vẻ mặt khó khăn. Ánh mắt trông đợi của cô ấy, dễ thương quá.
Tôi đã từng nói mình dễ mềm lòng mà. Cô ấy còn nhờ kiểu vậy thì làm sao tôi có thể từ chối chứ.
Khó xử quá, Natsukawa và Hikari trông có vẻ không thích nhau, nếu bất cẩn có khi xảy ra chiến tranh giữa các vì sao chứ chẳng đùa. Để bảo vệ hòa bình thế giới, tôi phải làm gì đó thôi.
- Hikari ngủ cùng Shino, Natsukawa sẽ ngủ phòng tôi nhé.
- Vậy còn cậu?
- Tôi sẽ ngủ phòng anh hai.
Phân chia như vậy quá hợp lý. Tuy nhiên tôi không định ngủ phòng Reiki thật đâu, nên tôi sẽ ra sofa ngủ khi mọi người ngủ hết vậy.
Nhưng có hai người bất mãn vì việc này, và một người thì nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường rõ rệt.
- Quá tầm thường, nhóc ạ. Nhân lúc này tìm cách ngủ chung đi chứ.
Maria choàng vai tôi nói nhỏ khi đã khuất mặt hai người kia.
- Chỉ có cô muốn vậy thôi. Tôi không rảnh.
- Rảnh rang thì liên quan gì ở đây? Ta thật thất vọng về ngươi.
Cô ta thả tôi ra, tôi thấy rằng chẳng ai tán thành việc phân chia này cả, thay vào đó là sự u ám bao trùm. Gay thật, có khi nào tôi cắn rứt lương tâm quá mà ngủ không ngon không?
- Hay là, Hikari và Natsumi-nee, ba đứa mình ngủ chung đi...
Tôi ngập ngừng. Bầu không khí vẫn vậy nhưng hai người đều tán thành. Hm? Không phải họ ghét nhau à?
- Shino, cô sẽ ổn chứ?
- Ngươi mà cũng biết lo cho ta à? Yên tâm đi, ta ngủ một mình suốt mà có phàn nàn gì đâu. - Bà ta hất tóc tỏ vẻ người lớn.
Dóc vừa thôi, tôi vẫn còn nhớ như in mấy ngày đâu bà la ầm lên vì sợ ngủ một mình đấy nhé.
Chúng tôi trở về phòng của mình, tôi soạn sách vở và đặt báo thức cho điện thoại. Tôi trải futon dưới sàn, để Natsukawa với Hikari ngủ trên giường. Giường ngủ của tôi là giường đơn, tuy nhiên vẫn có thể ngủ hai người, có hơi chật nhưng chắc không sao đâu.
Tôi định nằm xuống, bỗng nhiên hai bên má bị nhéo đau dữ dội.
- Này, cậu định để hai đứa tôi ngủ chung sao? Đùa à?
- Ái, ui. Này này, đau lắm đó. Nhưng hai cô muốn ngủ chung mà.
- Muốn ngủ chung nhưng không phải cùng cô ta!
Lại đồng thanh rồi. Hai cô đúng là phiền phức mà.
- Hầy. Giường tôi mà ngủ ba người thì không được nên nằm futon đi. Mỗi người một bên.
Để tôi làm bao cát là được chứ gì.
Thật may vì họ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tôi tống họ ra ngoài không thương tiếc mất.
- Được rồi, tôi tắt điện đấy. - Nói xong tôi gạt ngay.
- Được... Nhanh vậy?!
- Rồi, chúc ngủ ngon.
- Đừng có thờ ơ như thế chứ.
Tôi im lặng. Họ lại thốt lên "Đã ngủ rồi?!", và rồi cũng đành im lặng nằm xuống. Cuối cùng họ kết thúc bằng câu "Chúc ngủ ngon".
Thật là một ngày dài mệt mỏi. Hãy nghỉ ngơi thôi.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro