Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

  - Hơ~...

    Tôi ngáp dài. Buồn ngủ thật, sự cám dỗ của nhiệt độ trong chăn vào buổi sáng quả là mãnh liệt, không phải tại tôi thức khuya đọc nốt mấy chương manga trên smartphone đâu nhé. Có điện thoại tốt thật đấy, mình có thể làm được nhiều thứ ở bất cứ đâu, bất kì lúc nào.

  - Hây, về trước!

    Đột nhiên từ đằng sau tôi vụt lên một bóng người. Cô nàng chạy một mạch, bám vào vai tôi để thu hút sự chú ý, trước khi đặt chân qua cổng trường.

    Và cô nàng tóc đỏ đắc thắng nhếch mép thách thức tôi, trông như một con ngốc.

  - Cô đang làm gì thế?

  - Chúng ta đang thi xem ai chạy đến cổng trường nhanh hơn chứ gì nữa. Tôi thắng rồi! - Cô nàng còn giơ ngón tay hình chữ V.

  - Không, tôi có nghe cô nói gì, cũng đã đồng ý đâu? - Tôi phẩy tay.

  - Khoảnh khắc tôi chạy tới chỗ cậu là nó đã bắt đầu rồi.

  - Ăn gian.

    Nhưng thôi, tôi mặc kệ, chẳng có rảnh mà đôi co với cô ta.

    Tôi đi đến khu thay giày, cô ấy thì đi sau tôi. Không nói không rằng tôi chạy một mạch đến cửa vào.

  - A, đồ ăn gian!

  - Cô cũng vậy thôi.

  - Vậy cậu...

  - Không, tự nhiên có hứng trả thù thôi, tôi không có thi đấu gì hết.

    Cô nàng phồng má, dễ thương.

    Sau khi thay giày đi trong lớp tôi đến chỗ tóc đỏ, đặt tay lên vai cô nàng mà thì thầm.

  - Nếu chân đau thì đừng có chạy nhiều, càng đau hơn đấy.

    Xong tôi đi thẳng trong khi cô nàng còn ngơ ngác.

  - Sao cậu ta biết?

    Câu nói đó không đến tai tôi.
___________________

    Chiều khoảng 6 giờ, tôi mặc chiếc sơ mi trắng, quần jean và đôi giày bata trắng, trông cực kì giản dị. Khoác bên ngoài chiếc áo khoác da màu đen và đội mũ lưỡi trai cùng màu áo, tôi đến địa chỉ mà Natsukawa đã nhắn, bởi vì tôi không muốn chị ta cho người đến đón.

    Đeo thêm cái khẩu trang thì hơn, nhưng đeo vào trông tôi giống kẻ khả nghi quá. Với lại đã ra đến đây rồi mà quay về thì phiền lắm.

  - Ừm, gần đây thôi nhỉ.

    Tôi loay hoay tìm nhà Natsukawa, nếu giàu thì hẳn nhà sẽ rất to đấy, giống nhà Hikari chăng? Nhà cô ấy cũng khá lớn mà, dù tôi chưa vào trong bao giờ.

  - Hình như là... chỗ này.

    Tôi ngước nhìn lên hàng rào, có vẻ nó bao bọc một ngôi nhà. Lần theo nó thì tìm thấy cổng chính.

  - Phải đây không trời? Có đúng chỗ không nhỉ? Hay về ta.

    Tôi rút điện thoại nhắn tin cho Natsukawa, bảo rằng mình đã đến rồi. Đột nhiên cánh cổng từ từ mở ra dù không có ai, và giọng chị ta vang lên từ cái loa nào đấy.

  - Vào đây.

    Vào đây? Ý là vào trong này á? Vào trong cái biệt thự rộng gấp bốn lần cái nhà thuê của anh tôi á? Đùa à, tôi muốn về quá đi.

    Tôi vẫn chùn chân không dám vào khiến Natsukawa phải tự mình ra đón.

    Chị ta diện bộ váy màu trắng muốt, đính đá quý và hoa hồng. Trong phút chốc tôi đã nghĩ rằng chị ta rất đẹp, nhưng tôi chỉ ngây ngốc được một chút thôi, vì chị ta đã đánh bay cái suy nghĩ đó của tôi bằng giọng điệu khinh thường của mọi ngày.

  - Hừm, đã đến tận đây rồi còn tính đi về à?

  - Chị nói đúng rồi đấy.

    Chị ta chụp lấy tay tôi, lôi vào một cách thô bạo. Chị đang nhờ tôi giúp việc gì đúng không, thế thì nhẹ nhàng giùm cái đi.

    Tôi còn định khen "Trông chị hợp với bộ váy đó lắm" nhưng chị ta vừa làm mất hết ý định của tôi rồi.

    Nội thất trong ngôi nhà này toàn là đồ đắt tiền, tưởng như bảo vật trưng ở mấy bảo tàng. Sảnh được trang trí cực kì đẹp, và rộng hơn nhà anh tôi thuê, à mà thôi. Nói chung đây không phải nơi tôi có thể vào.

  - Vậy giờ tôi phải làm gì?

    Natsukawa kéo tôi vào một căn phòng, căn phòng màu xanh không hợp với phong cách của chị ta lắm. Nhưng nhìn nội thất thì đúng rồi.

    Bàn trang điểm và bàn học là hai cái riêng, tuy nhiên bên bàn học lại ít sách vở trong khi bàn trang điểm lại đầy ắp son phấn, sơn móng tay,... toàn đồ trang điểm đắt tiền. Như vậy cũng đủ hiểu con người chị ta như thế nào rồi.

    Natsukawa ngồi phịch xuống giường, thong thả đu đưa đôi chân vẫn đang mặc giày cao gót.

  - Chút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ ở đây tới lúc đó.

    Tiệc? Tiệc gì cơ? Lúc nãy đi qua thì sảnh được trang trí rất đẹp, hóa ra là để dành cho bữa tiệc tối nay à. Tôi tưởng như vậy là bình thường đối với cái nhà này chứ.

  - Hôm nay bố chị về nước, nên mở tiệc xã giao với những người trong giới thượng lưu.

    Ông ta hào phóng quá nhỉ.

  - Lúc đó, chúng ta sẽ đi gặp bố...

  - Về đây.

    Tôi xoay gót ngay lập tức, Natsukawa hốt hoảng cản bước tôi lại.

  - Chỉ hôm nay thôi mà. Nhóc đã hứa rồi mà.

    Nói đến việc gặp phụ huynh là tôi phát ớn. Tôi không dám đến nhà ai vì sợ phụ huynh của họ làm mặt phiền, vậy mà chị lại bảo tôi gặp bố chị?! Ôi trời, tôi đã phải gặp rất nhiều ánh mắt ghét bỏ khi lướt qua mắt họ đấy.

  - Chị không nói chuyện gì đã xảy ra thì bảo tôi giúp kiểu gì?

  - Thì nếu nói ra chắc chắn nhóc sẽ không đồng ý rồi.

    Chị nói đúng rồi đấy.

    Natsukawa chần chừ một hồi mới chịu mở miệng.

  - Ông ấy đã ra nước ngoài ba năm rồi. Lần này về cũng chỉ một tuần.

  - Hm? Thì sao?

  - Này, nhóc có thấy ngôi nhà này rất rộng không?

    Natsukawa cười buồn, nhìn thẳng vào mắt tôi. Tuy nhiên nó chỉ xảy ra trong tích tắc.

  - Tất nhiên nó rất rộng. Có chuyện gì sao?

  - Không, chị đây chỉ hỏi vậy thôi. Tại nhóc nghèo ấy mà.

    Chị bớt khịa tôi đi được không? Chết tiệt, phải kiềm chế cơn tức giận lại.

  - Mà, tới giờ rồi, đi với chị nào. - Chị ta nhìn vào cái đồng hồ đeo tay trông có vẻ đắt tiền. - Mà... nhóc không trang điểm à?

  - Không bao giờ! - Tôi thẳng thừng.

  - Giờ chị mới nhận ra nhóc xấu thật, bôi tí son nào. Chị đây sẽ khiến nhóc trở nên đẹp tuyệt vời luôn. À mà bỏ cái mặt cau có ấy đi.

    Tôi phản kháng kịch liệt, son phấn gì chứ, bôi nó lên khó chịu lắm. Tôi biết tôi xấu rồi nên cứ để yên đi. Aaaa, hay là mình nhảy lầu luôn nhỉ, nhưng đây mới là tầng ba thôi, đâu có chết được, với lại nhảy xuống sẽ đau lắm. Tôi không muốn chết đau đâu. Nghĩ lại thì còn nhiều vấn đề lắm, giới truyền thông sẽ rất thích mấy tin tức kiểu chết người đấy, nhà Natsukawa sẽ chịu hậu quả do mình gây ra mất. Tóm lại, tôi không thể nhảy lầu.

    Hai đứa giằng co một hồi thì Natsukawa bỏ cuộc, đổi lại tôi phải đi sát chị ta mọi lúc mọi nơi. Tôi để áo khoác và mũ lại phòng, run rẩy đi theo, tuy nhiên cơ mặt chẳng chịu thể hiện nét sợ hãi gì cả.

    Bữa tiệc bắt đầu thật rồi, công nhận nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu, vì tất cả bọn họ ăn đều ăn mặc đẹp, có lẽ họ đều là những thương nhân, giám đốc,...

    Tôi vô thức nắm lấy tay Natsukawa, hạn chế việc nhìn người khác. Chị ta hơi giật mình, nhưng rồi vẫn để tôi nắm tay. Hử? Tôi vừa thấy thoáng qua một mái tóc đỏ trông quen quen.

  - A, kia rồi.

    Trong đám đông, một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài trẻ hơn so với tuổi khiến tôi chú ý, ông ta đang nói chuyện với mọi người xung quanh. Nổi bật như vậy thì chỉ có thể là người chủ trì bữa tiệc, nếu vậy ông ta là bố của Natsukawa rồi.

  - Bố.

    Sau khi những người kia đi khỏi, cô ta mới lên tiếng.

  - Natsumi, có chuyện gì? Đây là ai?

    Ông ta ném cho tôi một cái nhìn lạnh lùng, vẻ đáng sợ toát lên khiến tôi lùi lại một bước.

  - Đây là Kinoshita Koharu, bạn gái con.

    Natsukawa không hề để ý tới không khí hiện tại, ôm lấy cánh tay trái của tôi với nét mặt vui vẻ, rõ ràng là đang giả vờ. Tôi chỉ có thể im lặng mà chịu đựng cơn nổi da gà kèm ớn lạnh, sợ quá, tôi muốn về nhà ngủ.

    Ông ta im lặng, đột nhiên trong cái sự ồn ào của đám đông vang lên mộ tiếng "Bốp" đầy chát chúa thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ông ta đã tát con gái mình.

    Xung quanh bắt đầu im lặng, ánh mắt đổ dồn vào chúng tôi, tiếng bàn tán xôn xao nổi lên. "Có chuyện gì vậy?", "Chủ tịch đánh con gái mình à?", "Đứa nhóc bên cạnh là ai vậy?". Họ hoàn toàn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

    Sau khi lãnh cú tát đó, nụ cười trên môi Natsukawa đã tắt hoàn toàn.

Này, nói gì đi chứ.
_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro