Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khúc dạo đầu

Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Vũ Hoàng Yến, tôi là con nuôi, cũng là con gái út của ba Nguyễn Đức Hạnh và mẹ Vũ Hoàng Anh. Gia đình của tôi ba thế hệ cùng sống chung dưới một mái nhà, vui vẻ sum vầy nhưng cũng có những chuyện... hây da... khó nói.

Các thành viên trong gia đình tôi ai cũng có những cá tính đặc biệt. Nhưng hôm nay tôi sẽ kể với mọi người về hai người anh của tôi.

Anh Hai của tôi - cháu đích tôn yêu quý của ông bà nội, người con trưởng của gia đình tên là Nguyễn Đức Minh. Nhắc về người anh này của tôi thì đúng là kiểu mẫu "con nhà người ta" con ngoan trò giỏi điển hình. Anh tôi học giỏi lắm. Năm nào cũng là học sinh xuất sắc nhất trường. Anh hai là một người cuồng học, suốt ngày chỉ học, học và học. Có thể nói anh hai chính là niềm tự hào của cả gia đình, là đứa cháu yêu của ông bà, đứa con cưng của ba mẹ. Anh hai ở nhà oai lắm, muốn gì được đó nhưng khi ra đường thì luôn bị người ta ăn hiếp. Nhiều lần anh bị rượt chạy dài, kêu la oai oái. Tuy vậy nhưng anh lại có ưu thế ở khoản mưu mô và ăn nói. Anh thường là "quân sư quạt mo" trong nhiều vấn đề, nhất là cách để kiếm tiền. Cái miệng của anh hai tôi ngọt còn hơn là trà sữa nữa. Trong những chuyện cần tài ăn nói, anh luôn là lựa chọn số 1.

Anh Ba của tôi tên là Nguyễn Đức Mẫn. Anh ba tôi ngầu lắm. Anh là hotboy, là đại ca trường học. Chỉ cần nghe tên anh thôi là mấy đứa đầu gấu chạy mất dép. Anh tôi học thì không giỏi, cố gắng lắm thì cũng nhích được từ bét lớp lên hạng mười mấy nhưng anh giỏi võ, chơi thể thao, nhất là bóng rổ cừ lắm. Đặc biệt, thành tích của anh ba lừng lẫy về số lần trốn học, cúp tiết, đi trễ. Vì tính anh bướng bỉnh nên ở nhà thường không được cưng chiều như anh hai. Anh ba đánh nhau với người ta ít khi thua. Nữ sinh xếp hàng dài theo anh. Anh ở ngoài đường thì oai phong vô cùng nhưng mà mỗi lần quậy phá bị ba mẹ bắt gặp thì thê thảm vô biên. Những lần như vậy, anh ba thường nhờ anh hai đi làm người đại diện phát ngôn để xin tha giùm mình. Anh ba là lựa chọn số 1 trong những chuyện cần giải quyết bằng vũ lực.

Còn tôi, tôi là đứa con gái út. Tôi vốn không phải do ba mẹ sinh ra. Ba mẹ tôi chỉ sinh có hai người anh của tôi thôi. Mãi đến khi các anh tôi học cấp 3 thì mẹ mới có ý định nhận nuôi thêm một đứa con gái. Quyết định này của mẹ được cả nhà ủng hộ, chỉ có bà nội của tôi là phản đối. Cũng phải khá vất vả ba mẹ mới có thể đưa tôi về nhà. Cả nhà rất yêu thương tôi và tôi cũng rất yêu quý gia đình của mình.

Tôi nhỏ hơn anh hai tôi hai tuổi, nhỏ hơn anh ba một tuổi. Anh ba tôi vì học lớp 1 sớm nên được học cùng lớp với anh hai. Hai anh học lớp 12 còn tôi học lớp 10. Tôi không phải là một hotgirl, không xinh đẹp nổi bật như chị Yumi - hàng xóm kiêm bạn gái yêu quý của anh hai. Nhưng người lớn và bạn bè cũng khen tôi xinh. Tôi học không giỏi bằng anh hai nhưng cũng không rơi khỏi top 10 trong lớp. Tôi chơi thể thao không hay như anh ba nhưng cũng là thành viên đội bóng đá nữ của khối. Tóm lại, tôi là một kiểu con gái có thể gọi là "ổn", không quá nổi bật nhưng cũng không khiến người nhà thất vọng. Và điều quan trọng hơn hết là tôi được cả trường biết đến nhờ... hai anh trai!

Có hai người anh như vậy, hạnh phúc nhiều nhưng dở khóc dở cười cũng nhiều...

--------------------------------------

Trường cấp 3 SIFS, giờ tan trường.

"Đôi bạn đời" Đức Minh và Kim Long song song dắt xe đạp ra cổng. Kim Long là hàng xóm, chơi thân với Đức Minh từ thời mẫu giáo, thường xuyên "ăn dầm nằm dề" trong nhà Nguyễn Đức. Người lớn trong nhà hay chọc cậu là "Long Ăn Chực". Cậu thường xuyên góp mặt trong các sự kiện của gia đình, xem như một nửa là người nhà.

"Đức Mẫn! Đức Mẫn..."

"Đẹp trai quá à!"

"Mẫn ơi..."

Những tiếng hú hét quen thuộc mỗi khi Nguyễn Đức Mẫn xuất hiện ở sân trường. Đức Minh vẫy gọi:

- Ê Mẫn! Hoàng Yến đâu?

Đức Mẫn nhìn một vòng sân trường, đáp:

- Chắc chưa ra. Chờ nó chút đi.

Kim Long chợt nói:

- Vậy hai ông ở lại chờ Hoàng Yến đi, tôi về trước. Nói với Hoàng Yến giúp tôi nhá.

Đức Mẫn hất mặt, giọng khiêu khích:

- Sao bữa nay không qua ăn chực nữa? Nghe bà nội nói có món sườn ram ngon hết sảy. - Làm động tác liếm môi.

Kim Long xụ mặt:

- Đừng có chọc tôi! Tại hôm nay nhà tôi có việc, ông tôi bảo phải về. - Hậm hực quay xe - Không thèm nói chuyện ông nữa. - Vẫy tay với Đức Minh - Minh ơi, mình tạm xa nhau hôm nay.

Đức Mẫn rùng mình, bĩu môi nhìn cảnh "ái ân biệt ly" đó.

Bóng nữ sinh bên chiếc xe đạp hồng xinh xinh. Hoàng Yến vui vẻ tươi cười:

- Anh hai, anh ba, nay cô dạy lố giờ nên em ra trễ.

Đức Minh cười thân thiện:

- Ừ. Thôi mình về ăn cơm. Anh thèm sườn ram của bà nội quá rồi.

Ba anh em leo lên ba chiếc xe đạp, cùng nhau đạp xe về nhà. Hoàng Yến cứ ta tíu tít:

- Anh hai, cái bài hôm bữa anh chỉ em đó, nay em được mười điểm luôn. Anh hai giỏi quá à.

Đức Minh lên mặt:

- Đương nhiên rồi. Em có anh hai học giỏi nhất trường mà. - Liếc Đức Mẫn - Đâu có như ai kia làm anh gì mà học dốt hơn cả em gái.

Đức Mẫn lườm một cái. Hoàng Yến lại nói:

- Anh ba, cái thằng bự con hay túm tóc á, bữa anh xử nó xong giờ thấy em là nó sợ xanh mặt luôn. Anh ba của em oai quá chừng.

Đức Mẫn khịa lại:

- Chuyện... anh ba Mẫn của em mà. Đâu có giống đồ anh trai yếu như sên, thấy em gái bị ăn hiếp cũng không làm gì được.

Đức Minh gắt:

- Mày nói cái gì vậy thằng kia? Tao là anh mày đó!

Đức Mẫn hâm dọa:

- Nay ngon quá ha! Chắc thèm ăn đòn hả?

Hoàng Yến lắc đầu, can ngăn:

- Anh hai anh ba, đang ở ngoài đường, coi chừng...

Chợt "rột roạt...". Chiếc xe đạp màu hồng chợt đứng sững lại, lật nghiêng. Hoàng Yến ngã xuống. Hai anh trai lập tức thắng xe lại, chạy đến.

- Yến, Yến, em có sao không? - Đức Minh đỡ em gái dậy, gấp gáp hỏi han.

Hoàng Yến hơi nhăn mặt, xoa xoa dưới chân. Đức Minh nhìn xuống. Trên cẳng chân trắng nõn của em gái đã có một vết xước, có hơi rướm máu. Anh hai sốt sắng:

- Em có đau lắm không? Hay anh đưa em qua phòng khám nha?

Hoàng Yến lắc đầu:

- Trầy sơ thôi mà anh.

Đức Mẫn dựng lại xe đạp, quan sát một lúc rồi lên tiếng:

- Xe của Yến phải đưa vô tiệm sửa. Để anh đem đi cho. Anh hai chở nó qua phòng khám cho mẹ coi vết thương đi.

Đức Minh gật đầu, đứng dậy khom lưng:

- Để anh cõng em lên xe nha.

- Em đi được mà... - Hoàng Yến gượng đứng dậy.

Đức Mẫn bất ngờ bước đến, xốc hẳn cô em gái trên vai:

- Minh, quay xe!

Đức Minh lập tức chạy đến gạt chống xe đạp. Đức Mẫn cõng Hoàng Yến, đỡ em gái lên yên sau xe của anh hai, lấy cặp xách của em gái treo vào xe rồi nói:

- Anh chạy qua phòng khám đi, em đem xe của Yến đi sửa.

Đức Minh gật đầu, nói với em gái:

- Út cưng, ôm anh hai cho chặt nào!

Hoàng Yến mỉm cười, giữ lấy anh trai. Xe đạp lao đi. Cô bé cảm thấy ấm áp vô cùng khi được của hai anh trai yêu thương quan tâm.

Nhà Nguyễn Đức có một phòng khám Đông Y lớn nhất Sài Gòn, do ông nội Nguyễn Đức Nghĩa và mẹ Hoàng Anh làm chủ. Cả hai đều là bác sĩ Đông Y có tiếng trong ngành. Đức Minh đưa Hoàng Yến đến để Hoàng Anh xem vết thương, chỉ là trầy xước ngoài da nên chỉ cần rửa sạch, băng kỹ rồi mọi người cùng về nhà ăn trưa.

"Sườn ram! Sườn ram! Sườn ram! Sườn ram!", ba Đức Hạnh và hai cậu quý tử đập bàn hú hét khi bà nội bê dĩa đồ ăn ra.

Ông nội khó chịu, lầm bầm:

- Ba cha con ồn ào, nhức đầu.

Hoàng Anh gắp sườn bỏ vào chén Hoàng Yến, âu yếm:

- Ăn đi, con gái. Cái chân của con giữ gìn cẩn thận, để bị sẹo xấu lắm nha con.

Hoàng Yến cười cười, dạ dạ. Hoàng Anh chợt hỏi Đức Minh:

- Minh, thứ bảy này họp phụ huynh phải không?

"Khụ...", Đức Mẫn bất chợt ho sù sụ, sặc luôn miếng sườn đang nhai. Đức Hạnh vừa vỗ vừa vuốt lưng con trai:

- Ăn uống cái kiểu gì vậy Mẫn?

Đức Minh cười đắc ý, cố tình nhấn mạnh:

- Dạ. Đúng rồi đó mẹ. Thứ bảy đó mẹ.

Hoàng Anh gật đầu, nói với chồng:

- Anh đi họp cho thằng Minh, thằng Mẫn, em đi họp cho con Yến. - Làm dấu tay - OK?

Đức Hạnh hô ứng cùng vợ:

- OK.

Đức Mẫn mừng ra mặt:

- OK ba mẹ!

Hoàng Anh trừng mắt nhìn. Đức Mẫn cúi đầu ăn tiếp nhưng vẫn tủm tỉm. Đức Minh dùng dằng:

- Sao vậy được mẹ? Mẹ phải đi họp cho con với thằng Mẫn. Ba đi họp cho Yến đi.

- Tào lao! - Mẫn gắt.

Hoàng Anh kiên quyết:

- Em con nó là con gái. Mẹ đi họp mới đúng. Thôi ăn lẹ đi chiều đi học thêm.

Cả nhà tiếp tục bữa ăn. Đức Mẫn lẩm bẩm: "Có em gái đúng là sướng thiệt.".

Sáng thứ bảy này là cái ngày mà các em học sinh không hề mong đợi - ngày họp cha mẹ học sinh toàn trường.

Đức Hạnh vừa đi vừa càu nhàu:

- Mẫn ơi là Mẫn, sao con không chịu học hành? Sao con quậy hoài vậy Mẫn?

Đức Mẫn cúi đầu im lặng đi bên cạnh ba. Đức Minh ra vẻ bất lực:

- Nó vậy đó ba. Nói hoài không chịu nghe.

Đức Hạnh tiếp tục càu nhàu:

- Thành tích cúp học tăng đều mỗi tháng. Hên là ba đi họp, phải mà mẹ mày đi họp là mày chết bữa nay con ơi.

Đức Mẫn kéo tay áo ba, năn nỉ:

- Ba... Con xin lỗi, con biết lỗi rồi. Ba ém luôn chuyện này đi, đừng nói với mẹ. Con hứa sẽ không cúp nữa.

Đức Minh chề môi:

- Mày lúc nào cũng hứa mà có bao giờ làm đâu.

- Giờ muốn gì? - Đức Mẫn dứ đấm.

Đức Hạnh quát hai cậu con trai. Sau một hồi thương lượng thì Đức Hạnh cũng đồng ý bao che cho cậu con cưng. Đức Minh bị "uy quyền trấn áp", không dám hé môi. Vậy là Hoàng Anh nhận được một bản "báo cáo tình hình họp phụ huynh" vô cùng sáng sủa, hân hoan. Một điều vô cùng may mắn cho Đức Mẫn đó là Đức Phúc - chú kiêm thầy đi công tác không ở nhà cho nên sự "qua mặt mẫu quyền" của "người cha yêu dấu" không bị ai vạch trần.

Bữa cơm tối của gia đình. Hoàng Yến vui vẻ gắp đồ ăn cho Đức Mẫn, ngọt ngào:

- Hoan hô anh ba, anh ba kỳ này không bị mắng vốn, không ai phàn nàn. Anh ba tuyệt vời!

Đức Mẫn mỉm cười, đầy tự tin:

- Đức Mẫn mà! Gương mẫu chỉ là vấn đề có hứng hay không thôi!

Đức Minh lặng lẽ ăn, không nói một lời nào. Hoàng Anh tỏ ra rất hài lòng, âu yếm khen ngợi con trai. Đức Hạnh vừa ăn vừa lo, cầu mong sao cho sự thật không bị phát giác. Đức Mẫn thì yên trí là mình đã "thoát nạn".

- Yến, tối nay con đi tập Vi - ô - lông phải không? - Hoàng Anh hỏi con gái.

Hoàng Yến gật đầu, đáp:

- Dạ đúng rồi mẹ. - Nhìn sang Đức Mẫn - Anh ba, xe đạp của em xong chưa?

- Ờ... hồi chiều anh ghé tiệm thì người ta nói là chủ nhật mới lấy được. - Mẫn đáp.

Hoàng Anh bảo:

- Mà chân cẳng con vậy, đêm hôm nguy hiểm, để anh con đưa đi.

Đức Minh hăng hái gắp đồ ăn, nghe mẹ nói vậy liền nhanh miệng:

- Mẹ, để con đưa em đi cho. - Nói với em gái - Yến, anh cũng tính ra nhà sách, để anh chở em đi tập đàn.

Người mẹ quyền lực gật đầu. Hoàng Yến ríu rít cảm ơn anh Hai.

Hoàng Yến đang theo học một lớp Violin. Từ ngày nhận nuôi Hoàng Yến, Hoàng Anh rất chăm chút đầu tư cho con gái. Không chỉ việc quần áo sách vở đi học hai anh trai có thế nào thì cô bé cũng có thế ấy mà cả những môn năng khiếu, kỹ năng, học đàn, học bơi,... cô bé nếu muốn học thì đều được chấp nhận.

Hoàng Yến là một cô bé hoạt bát, đáng yêu nhưng ban đầu cô bé không phải sự lựa chọn của Hoàng Anh. Hoàng Anh muốn nuôi một bé gái chừng độ tuổi cấp hai. Cô đã nhiều lần đến trại trẻ mồ côi nhưng liên tục vấp phải sự phản đối kịch liệt của bà Bé Năm. Hoàng Anh là một phụ nữ độc lập, quyết đoán nhưng cũng không muốn làm mẹ chồng phật lòng. Hơn nữa, cô càng không muốn con gái nuôi bị bà nội ghẻ lạnh nên mãi vẫn chưa thực hiện được ý định. Mùa hè năm trước, cả nhà cho hai cậu con trai về quê nghỉ hè. Trong kỳ nghỉ này, cả gia đình đã chứng kiến một hoàn cảnh rất thương tâm của một người bà con xa trong họ tộc. Vì cảm thương cho cảnh ngộ của Hoàng Yến, khi đó mang tên thật là Mai đột nhiên trở thành trẻ mồ côi nên cả gia đình ông Đức Nghĩa đã quyết định cưu mang cô bé. Thuyết phục cũng có, ép buộc cũng có, mọi người cố gắng mọi cách cũng khiến bà Bé Năm không phản đối nữa. Dù sao thì cũng là nhận nuôi người trong họ. Hoàng Anh rất vui mừng, lập tức đưa cô bé về thành phố, thông qua các mối quan hệ để hoàn thành nhanh gọn mọi thủ tục pháp lý, đổi tên cho cô bé thành Nguyễn Vũ Hoàng Yến.

Số phận của cô bé Hoàng Yến thay đổi như một câu chuyện cổ tích. Hoàng Anh luôn cố gắng bù đắp cho con gái và không muốn Hoàng Yến cảm thấy tủi thân nên đã dành rất nhiều tình thương cho cô bé. Cô bé Lọ Lem sau một mùa hè thật sự đã trở thành một nàng công chúa, có một gia đình hoàn chỉnh, có điều kiện học hành chu đáo. Hoàng Yến cảm nhận được sự yêu thương, vô cùng trân trọng và biết ơn gia đình mới của mình.

Nói trở lại, Đức Minh đưa Hoàng Yến tới lớp tập Violin, chờ cho em gái vào lớp rồi mới đạp xe đến nhà sách. Đức Minh muốn mua thêm vài quyển sách tiếng Nhật tự học. Đức Minh có năng lực tự học rất "quái vật" và có một cái đầu cực kỳ uyên bác, giống như là "Google Sống" vậy. Người anh lớn đi dạo vòng quanh nhà sách, chọn sách tiếng Nhật thật kỹ. Vì muốn chờ để đón em gái về nên Minh lấy thêm một quyển văn học, tìm một góc trong nhà sách ngồi đọc.

Đức Minh đang đọc sách thì chợt nghe có giọng nữ gọi tên mình. Cậu nhìn lên. Một bạn gái mặc váy caro, tóc ngang vai, gương mặt xinh xắn đáng yêu đang chăm chú nhìn Đức Minh. Cậu chàng ngơ ngác hỏi:

- Bạn vừa kêu mình hả?

Cô bạn gật gật đầu, nở nụ cười tươi tắn khoe ra chiếc răng khểnh dễ thương:

- Bạn là Nguyễn Đức Minh trường Trung học Phổ thông Quốc Tế Sifs đúng không?

Đức Minh gật gật đầu, vẫn ngơ ngác:

- Bạn là ai? Sao bạn biết mình vậy?

Cô bạn tỏ vẻ vui mừng:

- Bạn nổi tiếng mà. Bạn còn vừa được giải nhất tiếng Pháp toàn thành nữa mà. - Ngại ngùng - Cho mình làm quen với bạn nha.

Đức Minh lại gật đầu. Cô bạn đó giới thiệu:

- Mình là Tuệ Nghi, học sinh trường Minh Khai. - Chìa tay - Hân hạnh làm quen Minh nha.

Đức Minh đứng dậy, bắt tay bạn gái:

- Rất vui được làm quen với bạn.

Tuệ Nghi nhìn đống sách của Đức Minh, chặc lưỡi:

- Bạn đọc sách nhiều quá ha. Hèn chi học giỏi dữ.

Đức Minh cười cười, xoa xoa đầu. Tuệ Nghi lấy điện thoại ra, nói:

- Minh "ạt phây bút" mình nghe. Để có gì trao đổi.

Đức Minh vui vẻ lấy điện thoại ra cùng cô bạn kết bạn facebook. Hai người cùng lướt face của nhau. Đức Minh xem facebook của Tuệ Nghi, thấy nhiều ảnh chụp phong cảnh đẹp, lại thấy nhiều bài viết về máy ảnh bèn hỏi:

- Bạn biết chụp ảnh à? Giỏi quá.

Tuệ Nghi ngại ngùng:

- Mình biết sơ sơ thôi.

Hai người nói thêm mấy câu rồi Đức Minh cất điện thoại vào, tỏ ý muốn đi tính tiền sách. Tuệ Nghi mời:

- Lát mua sách xong mình tính đi uống sinh tố, mình biết quán sinh tố ngon lắm. Minh đi với mình cho vui nha.

Đức Minh từ chối:

- Cám ơn bạn nha. Nhưng mà mình còn đón em gái nữa, em gái mình tập đàn cũng sắp xong rồi á. Bữa khác đi ha.

- Rủ luôn em gái bạn đi. - Tuệ Nghi vẫn sốt sắng - Con gái nói chuyện với nhau cũng vui.

- Mình cũng không biết là em mình chịu đi không nữa... - Đức Minh vẫn tỏ vẻ không muốn.

Tuệ Nghi vẫn nhiệt tình mời mọc. Đức Minh đành phải đồng ý cùng cô bạn đi đến lớp học đàn của Hoàng Yến.

"Anh hai", Hoàng Yến hớn hở gọi anh khi đi ra từ lớp học đàn.

Những người bạn học cùng vẫy tay chào nhau. Hoàng Yến nhìn thấy Tuệ Nghi đứng bên cạnh Đức Minh bèn hỏi:

- Bạn anh hai hả?

Tuệ Nghi chủ động giới thiệu:

- Chị là Tuệ Nghi, là bạn của Đức Minh

- Dạ em chào chị. Em là Hoàng Yến.

Đức Minh đưa cho em gái một túi xốp, giải thích:

- Anh đi nhà sách thấy có cuốn dạy Vi - ô - lông hay quá nên mua cho em đọc thêm.

Hoàng Yến ôm túi sách, tươi cười:

- Dạ em cám ơn anh hai.

Tuệ Nghi trầm trồ:

- Oa... Có anh trai ngọt ngào, ấm áp như Minh thích thiệt. - Không quên mục đích - À Yến, chị với anh hai em định đi uống sinh tố, em đi chung cho vui nha.

Đức Minh nhìn em gái. Hoàng Yến tỏ ra rất nhiệt tình:

- Dạ chị. Em cũng đang khát nước. - Vịn cánh tay Đức Minh - Mà hai ơi, em gọi điện về xin mẹ nha.

Đức Minh thở hắt ra, nhạt nhẽo đáp:

- Ờ... Em gọi đi hông mẹ la.

Tuệ Nghi mừng lắm. Ba người cùng đi uống sinh tố, hai cô gái nói chuyện rất vui vẻ. Lúc ra về, vì cùng đường nên cả ba đi chung với nhau một đoạn.

Đến ngã ba, Tuệ Nghi nói:

- Nhà mình hướng bên kia rồi. Tạm biệt Minh và Yến nha. Hôm nay Nghi vui lắm.

- Chị Nghi về cẩn thận. - Hoàng Yến vui vẻ tạm biệt.

Hai chiếc xe đạp rẽ hai hướng. Đức Minh bảo Hoàng Yến ngồi cho vững rồi bắt đầu đạp xe nhanh hơn. Có hai chiếc xe đạp điện chạy phía sau anh em Đức Minh. Một cậu trai to con chăm chú nhìn chiếc xe đẹp phía trước rồi nói với bạn ngoài yên sau:

- Ê mày! Hình như là thằng Đức Minh lớp trưởng 12A4 kìa.

Người ngoài yên sau nhoài người ra trước nhìn rồi nói với xe bên cạnh:

- Thằng Đức Minh với em gái nó kìa tụi bây.

Người cầm lái chiếc xe đạp điện bên cạnh đây vẻ cay cú:

- Đúng là nó. Không ngờ gặp nó ở đây. Tuần trước, tao hối lộ Sao Đỏ thì nó ở đâu vô phá đám. Tao ghim!

Người ngồi yên sau xe của cậu vừa nói đó hỏi:

- Sao mày không đập nó?

- Thằng ngu! - Cậu kia quát - Nó là anh của thằng Đức Mẫn. Hai anh em nó đi học chung, tao đập nó rồi thằng Mẫn đập tao sao?

Người cầm lái bên cạnh nói:

- Tao cũng ghim thằng này mà ngán thằng em nó. Sao tự nhiên bữa nay nó xuất hiện ở đây?

- Trời giúp tụi mình rồi. - Cậu bên kia cười khanh khách - Không có thằng Mẫn ở đây, còn chờ gì mà không đập nó?

- Mà khoan. - Cậu ngồi yên sau cậu vừa nói cản - Mình đập nó bây giờ lỡ nó về méc em nó hay báo nhà trường thì sao?

- Đeo khẩu trang vô. Đêm tối, nó bị cận nữa, giật mắt kiếng nó là nó không biết ai mà méc.

Bốn cậu trai thống nhất như vậy. Và họ vọt xe đuổi theo Đức Minh.

Đức Minh bất ngờ bị hai chiếc xe đạp điện chặn trước mặt, vội thắng xe lại. Bốn người trùm mặt kín mít nhảy khỏi xe điện, tiến tới hai anh em. Đức Minh hơi sợ:

- Mấy người là ai? Muốn làm gì?

- Đập mày! - Một giọng nói đầy nguy hiểm vang lên.

Và Đức Minh thấy mình bị túm cổ áo, lôi phắt khỏi xe. Hoàng Yến hoảng hồn la lên:

- Thả anh tôi ra!

Một tên sấn tới vuốt vai cô:

- Hê... Em nó cũng đẹp gái quá ha.

Đức Minh la làng:

- Đừng có đụng vô em gái tao!

Một tên kẹp cổ Đức Minh, hâm dọa:

- Cái thân mày còn lo chưa xong mà muốn bênh ai. Bữa nay mày tới số rồi con.

Đức Minh sợ hãi ra mặt. Cả đám hăm he chuẩn bị ra tay. Bất ngờ...

Một chiếc mô tô lướt tới. Tiếng bánh xe thắng lại cạ xuống mặt đường. Giọng nói cất lên:

- Mấy cái thằng kia làm trò mèo gì đó?

Đức Minh sung sướng reo lên khi nhìn thấy người trên mô tô:

- Mẫn! Ôi thằng em trai yêu dấu của anh.

Hoàng Yến hai mắt long lanh:

- Anh ba...

Bốn người kia nhìn thấy Đức Mẫn thì có vẻ chờn chợn. Một tên lớn giọng dọa:

- Thằng kia, mày đừng có xía vô chuyện tụi tao.

- Giờ tao thích xía thì làm gì nhau? - Đức Mẫn xếp tay trước ngực, lạnh lùng nhìn họ.

- Mày tưởng chỗ này là chỗ nào? Mày đụng lộn người rồi con! - Một tên hăm he.

Đức Mẫn nhếch môi một cái, lạnh nhạt:

- Tao đụng lộn người nhưng tụi bây cũng đụng lộn anh trai với em gái tao rồi đó.

Một tên khác lại nói:

- Bữa nay tụi tao không muốn đánh lộn với mày. Biến đi!

Đức Mẫn chỉ nói:

- Tao cũng không muốn đánh. Bây giờ tốt nhất tụi bây thả Đức Minh ra.

- Tao không thả! - Tên đang túm áo Đức Minh dứ nắm đấm - Mày không đi tao đấm bể mặt nó.

- Mày ngon mày thử đụng vô nó coi. - Đức Mẫn hất mặt thách thức.

Tên kia liền đánh một cái. Đức Minh muốn xây xẩm mặt mày. Ngay tức thì, Đức Mẫn lao đến.

Mấy tiếng bụp bốp vang lên. Một màn đấm đá diễn ra. Bốn tên bịt mặt bị đánh té sấp té ngửa, đồ che mặt tung ra. Đức Mẫn quẹt mũi nhìn, lạnh giọng:

- Thì ra là tụi mày. Biến đi!

Bốn tên bấm nhau chạy biến. Đức Mẫn nhìn sang cô em gái đang đỡ ông anh Hai bị xô té xuống đất, hỏi:

- Hai người có sao không vậy?

Đức Minh đứng dậy, vừa xoa xoa vết bầm trên mặt vừa lắc lắc đầu. Hoàng Yến nói:

- Cám ơn anh ba nha. Không có anh thì em với anh hai không biết làm sao nữa.

Đức Mẫn mỉm cười:

- Anh em mà, cám ơn gì. - Châm chọc Đức Minh - Đồ ông anh yếu như sên. Yếu đuối thì đừng ham làm anh hùng. Lần sau đừng có xía vô chuyện của tụi Sao Đỏ nữa.

Đức Minh vẫn cứng miệng:

- Tụi nó vi phạm nội quy mà, anh đâu để Sao Đỏ bị mua chuộc được.

- Tào lao! Ngu chết ráng chịu. - Đức Mẫn bước ra xe mô tô - Thôi đi về đi.

Đức Minh hỏi:

- Đi chơi nữa hả Mẫn?

- Kệ em đi. - Đức Mẫn hù - Anh về đừng có bép xép với mẹ nghe chưa. Không thì... - Vung nắm đấm.

- Mày vừa cứu anh mà. - Đức Minh tỏ ra dễ chịu - Nhưng đừng về trễ quá.

Đức Mẫn gật đầu, tra khóa, nổ máy xe. Nhưng cậu chưa vọt ga thì Đức Minh đã gọi:

- Quên nữa Mẫn! - Bước tới đưa một cái ly cho em trai - Hồi nãy anh với Yến đi uống sinh tố, có mua cho em một ly nè.

Đức Mẫn nhìn anh trai mấy giây rồi mới cầm lấy ly nước, thân mật nói:

- Cám ơn anh hai.

Đức Minh mỉm cười. Đức Mẫn rồ ga cho xe vọt đi.

Hoàng Yến nhìn hai người anh của mình, trong lòng thấy yêu thương vô hạn.

-----

Phong comback sau một thời gian dài nên văn chương hơi nhạt nhẽo. Các tình yêu thông cảm nha. Khúc đầu đang dễ thương nên chưa muốn ra tay với trai đẹp. Hẹn đoạn sau sẽ cho lên thớt. Phong sẽ cố gắng luyện tập cho quen tay để phong độ quay lại, viết đỡ nhạt hơn.

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro